Nhạc Phong nhớ lúc đó mình đã cười cười ôm chầm lấy cô:
“Anh sao có thể để em bị người ta đánh được.”
Nhớ tới Miêu Miêu, Nhạc Phong thất thần trong nháy mắt, sau
khi hồi hồn lại mới nhận ra Quý Đường Đường đang dùng một
loại ánh mắt vô cùng luyến tiếc nhìn quả trứng gà trong tay anh.
“Vậy…” Quý Đường Đường nuốt nước miếng một cái: “Xoa lên
mắt xong, có ăn được nữa không?”
Nhạc Phong nổi điên: “Đồ tham ăn nhà cô, cô chỉ nghĩ đến ăn
thôi đúng không?!”
“Hay là để tôi ăn đi,” Vừa nghĩ đến chuyện lăn quả trứng trên
mặt một vòng xong đã phải vứt đi, Quý Đường Đường đau lòng
vô cùng, “Con gà nó sinh được quả trứng cũng đâu dễ dàng gì…”
Nhạc Phong dở khóc dở cười, vươn tay ấn cô xuống ghế, “Ngồi
yên.”
Quý Đường Đường còn chưa phản ứng kịp, Nhạc Phong đã cúi
người xuống, một tay đặt lên trán cô, tay kia cầm trứng gà nhẹ
nhàng lăn quanh chỗ ứ máu trên khóe mắt cô.
Quý Đường Đường vừa đau vừa nhột lại vừa buồn cười: “Nhạc
Phong, để tôi tự làm đi.”
Nhạc Phong liếc xéo cô một cái: “Biến, trứng gà vào tay đồ
tham ăn như cô thì còn sống sót được hay sao?”
Quý Đường Đường mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong, thật ra thì
dáng vẻ khi chuyên tâm và dịu dàng của Nhạc Phong quả thật rất
đẹp trai, cộng thêm khoảng cách gần, cơ hồ như có thể ngửi thấy
được mùi hương trên người anh, nhưng mà, chú ý cái nhưng mà
này, chỉ cần vừa nghĩ đến Nhạc Phong đang cầm trứng gà lăn lăn