Vừa nói vừa kéo cổ áo cho thoáng: “MN, làm gia sợ toát hết cả mồ
hôi.”
Quý Đường Đường trông dáng vẻ cáu kỉnh của anh, không hiểu
làm sao lại thấy rất buồn cười, Nhạc Phong càng tức hơn: “Còn
cười à!”
Quý Đường Đường ồ một tiếng: “Vậy không cười nữa là được
chứ gì…”
Vừa dứt lời, Nhạc Phong bỗng kéo tay cô ra dưới đèn đường:
“Lại đây.”
Quý Đường Đường còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, một tay Nhạc
Phong đã bắt lấy cằm xoay mặt cô qua, cổ của Quý Đường Đường
thiếu chút nữa trật khớp: “Này, làm gì thế?!”
Nhạc Phong buông tay ra, sắc mặt có chút khó chịu: “Cô lại
động tay động chân với người ta phải không?”
Quý Đường Đường sửng sốt một chút, theo bản năng vươn tay sờ
sờ mặt mình: “Bị thương à? Hắn đâu có đánh vào mặt tôi.”
“Mắt thâm tím lại rồi kia kìa. Không đánh mà mặt cô đã thành
như thế rồi? Trình độ của cô không biết là kém đến mức nào nữa?”
Quý Đường Đường bốc hỏa, muốn biện minh rằng lúc ấy chẳng
qua là mình không chú ý, Nhạc Phong căn bản không để ý đến cô,
vừa túm vừa kéo thúc giục cô: “Mau về thôi.”
————————————————————
Quay trở lại khách sạn Phong Nguyệt, trừ Thạch Đầu gác đêm
vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật ở quầy ra thì những người khác đã
đi ngủ hết, Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường lên lầu: “Đừng
đóng cửa vội, lát tôi đến tìm cô.”