Nghe thấy bốn chữ Đăng Hồng Tửu Lục, bóng lưng Nhạc
Phong đột nhiên cứng đờ, lập tức nhớ đến A Điềm, cũng may,
tiếng bàn tán đã nhanh chóng xóa bỏ sự hoài nghi của anh: “Là cái
cô tên Anh Tử ấy hả? Anh Tử hay là Anh Đào?”
Nhạc Phong thở ra một hơi, đưa Quý Đường Đường ra một nơi
cách xa đó một chút, Quý Đường Đường cũng mặc kệ trên đất còn
ẩm ướt, ngồi xuống ôm lấy đầu gối, vùi đầu thật sâu, thỉnh thoảng
thân mình lại khẽ run lên một cái.
Chỉ chốc lát sau xe cảnh sát đã đến, vài cảnh sát nhân dân bật
đèn pin bước tới, đầu tiên là hỏi thăm những người có mặt tại
hiện trường mấy câu, lúc nói chuyện, không ngừng quay đầu nhìn
về phía Quý Đường Đường.
Nhạc Phong cũng đoán được sơ sơ, cúi người vuốt vuốt mái tóc
của Quý Đường Đường: “Đường Đường, cảnh sát muốn tìm cô hỏi
thăm.”
Quý Đường Đường chỉ lắc đầu.
Nhạc Phong do dự một chút, đi qua giải thích với bọn họ một
lượt, sau đó quay lại: “Đường Đường, chúng ta về trước đã.”
Quý Đường Đường chỉ cảm thấy đầu óc mê man nặng trịch,
mặc cho Nhạc Phong dắt đi, mãi cho đến khi vào trong Cổ Thành,
xung quanh không còn ai cô mới tỉnh táo lại, dừng bước hỏi Nhạc
Phong: “Cảnh sát không hỏi thăm à?”
Nhạc Phong nhìn cô một cái: “Tôi đã cho họ biết địa chỉ khách
sạn của chị Nhạn Tử, nói là cô vừa bị kinh hách, thực sự không
thích hợp để tra hỏi, bảo họ ngày mai đến khách sạn tìm cô.”
Quý Đường Đường à một tiếng, Nhạc Phong thấy cô vẫn hoảng
hoảng hốt hốt, lại nhắc nhở cô: “Vừa nãy bọn họ hỏi tại sao cô lại