Nhạc Phong nén giận, cố gắng bĩnh tĩnh: “Đường Đường, tôi coi
cô là bạn, tôi chỉ quan tâm đến cô thôi.”
Quý Đường Đường cười nhạt, nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng thật
châm chọc: “Nhạc Phong, tôi không coi anh là bạn. Chúng ta mới
chỉ gặp có hai lần, ngoại trừ tên anh ra thì tôi chẳng biết gì về anh
cả, nếu bảo là quan tâm tôi, thì sự quan tâm của anh cũng thừa
thãi quá rồi đấy.”
Câu này vừa thốt ta, người bình thường không ai chịu nổi chứ
đừng nói là Nhạc Phong, nắm tay của anh gần như siết chặt lại,
mấy lần muốn nói lại không thốt ra lời, cuối cùng giận quá hóa
cười: “Vậy sao? Quý Đường Đường, bị cô nói như vậy, tôi lại thấy
mình đúng là không có tự trọng.”
Anh cười lạnh hai tiếng, xoay người bước đi.
Giờ này mọi con đường ngõ hẻm ở Cổ Thành đã chẳng có bóng
người, tiếng bước chân của Nhạc Phong rất nặng nề, rốt cuộc
không quay đầu lại nữa.
Quý Đường Đường nhìn theo bóng lưng của Nhạc Phong, nhẹ
giọng nói một câu: “Thật xin lỗi, Nhạc Phong, tôi thực sự coi anh là
bạn.”
————————————————————
Nhạc Phong đi rồi, Quý Đường Đường lại ngồi thêm nửa tiếng
nữa mới đứng dậy men theo con hẻm đi về phía trước, giờ đã là
nửa đêm, nhưng Cổ Thành dù sao cũng là nơi du lịch nổi tiếng,
thỉnh thoảng vẫn gặp được một vài cửa tiệm buôn bán suốt đêm,
ví dụ như tiệm sách hay quán rượu gì đó, đi tiếp một lúc, lại gặp
được một quán bán nước ép trái cây tươi, Quý Đường Đường suy
nghĩ một chút, bước vào quán gọi một cốc nước ép chanh tươi.