Quý Đường Đường đứng một bên cười đến đau cả ruột, Nhạc Phong
gõ một hồi liền không thấy động tĩnh gì nữa, chẳng biết là có phải đang đi
tìm thang để trèo cửa sổ không, Mao Ca bấy giờ mới quay đầu lại nhìn Quý
Đường Đường, nhìn một lúc rồi gật đầu: "Con gái mà, nên ăn diện thì phải
ăn diện chứ, cứ như thế này có phải đẹp không."
Quý Đường Đường được Mao Ca khen có chút ngượng ngùng: "Nhạc
Phong còn bảo trông em lòe loẹt như con công đây này."
Mao Ca tức giận: "Nó đang ganh tỵ với em đấy, mặc kệ nó."
Quý Đường Đường cảm thấy Mao Ca nói chuyện thật là buồn cười,
ngập ngừng nhìn ra cửa: "Không mở cửa cho Nhạc Phong thật ạ?"
Mao Ca không trả lời, bảo cô ngồi xuống, ngồi xong lại không nói câu
nào, chỉ nhìn chằm chằm cô, Quý Đường Đường lúc đầu còn cười, cưỡi
mãi cũng cảm thấy không thoải mái, được một lúc thì bất chấp nói: "Mao
Ca, anh đừng nhìn chằm chằm em thế nữa, em nổi da gà hết cả người rồi
đây này."
Mao Ca ừ một tiếng: "Đường Đường, còn không chịu nói thật à?
Quý Đường Đường khó hiểu: "Nói thật gì cơ ạ?"
Mao Ca trừng cô: "Rốt cuộc em đang làm cái gì hả? Một cô gái trẻ
như em mà chưa từng thấy về nhà, cũng không nghe em nhắc đến người
thân gì cả, chạy lung tung khắp trời nam đất bắc, lần nào gặp cũng dính
phải chuyện khó nhằn, khiến cho người ta thấp tha thấp thỏm. Em nghĩ anh
là thằng ngốc sao, Nhạc Phong nó giúp đỡ em, chăm sóc em như vậy, nhất
định là nó đã biết chuyện của em, em có trượng nghĩa không hả, chuyện kể
được với Nhạc Phong mà lại không kể cho anh, không tin anh Mao Ca của
em vẫn còn nhân phẩm hay sao?"