Ngoài miệng thì hỏi vậy, trong lòng lại thấy lo lắng, biết anh ta muốn
ám chỉ chuyện của Miêu Miêu, Mao Ca dù độc mồm nhưng đến thời điểm
quan trọng cũng sẽ không hạ bệ anh em, trừng mắt mấy cái rồi bỏ qua.
Nhưng có điều bị hai người bọn họ ầm ĩ như vậy, Mao Ca cũng hết
buồn ngủ, khoác áo ngồi dậy nói chuyện phiếm, mới đầu Quý Đường
Đường còn có thể chêm vào mấy câu, sau đó bọn họ toàn nói về chuyện
làm ăn, cô cũng im luôn, có điều lúc nghe thấy Nhạc Phong sở hữu hai
quán bar thì cô có chút kinh ngạc, chợt nhận ra mình mới chỉ biết rất ít về
Nhạc Phong.
Một lúc sau, Mao Ca còn nói đến chuyện muốn dời tổ, đóng cửa quán
trọ ở Ca Nại, thuê nhà ở Cổ Thành, nói đến giá đất ở đây, hướng phát triển
tương lai, lượng khách, có thể làm thêm những thứ khác ngoài kinh doanh
khách sạn được không. Quý Đường Đường liền thực sự không hiểu gì,
cộng thêm cô đang rất buồn ngủ -- cho dù mặt ngoài thì là đã ngủ hai ngày
liền nhưng trong hai ngày đó, gánh nặng tinh thần quá lớn cho nên chẳng
được bao lâu đã nghiêng đầu ghé vào ngực Nhạc Phong thiếp đi mất. lúc
sắp ngủ còn nghe thấy hai người bàn chuyện đầu tư gì đó, Nhạc Phong kéo
chăn qua đắp cho cô, tay phủ lên mắt cô chắn ánh đèn, Quý Đường Đường
mơ mơ màng màng nghĩ: Con người Nhạc Phong, có những lúc đích thực
rất tỉ mỉ.
Lúc tỉnh lại là bị Mao Ca đánh thức, Mao Ca đầu tóc như tổ quạ, vừa
luống cuống tay chân vừa mắng Nhạc Phong: "Thằng thối tha, đều tại nói
chuyện với mày nên anh mới ngủ muộn."
Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao, Quý Đường Đường mơ hồ nhớ
đến chuyện Mao Ca muốn bắt xe sớm, chắc là hai người hôm qua mải nói
chuyện nên hôm nay ngủ quên, nhìn lại mình, áo khoác và giày chắc là
Nhạc Phong cởi giúp, chiếm lấy cái giường duy nhất trong nhà, đắp chăn
ngủ yên ổn, Nhạc Phong quay quay chìa khóa xe đứng một bên: "Muộn cái