gì, em lái xe đưa anh đến bến xe, chẳng nhẽ không nhanh hơn anh đi xe bus
à? Không lỡ đâu."
Nói xong lại nhìn Quý Đường Đường: "Đường Đường, em cứ ngủ đi,
anh đi đi về về nhiều nhất mất một tiếng thôi."
Quý Đường Đường ừ một tiếng, kéo chăn trùm lên mặt: "Vậy em
không tiễn anh đâu Mao Ca."
Mao Ca nhủ thầm, bây giờ bắt xe là quan trọng nhất, ai còn quan tâm
cô có tiễn tôi hay không, cô đi tiễn anh đây cũng không mọc thêm được
miếng thịt nào.
Nói thì nói như vậy, lúc Nhạc Phong đánh xe lại, Quý Đường Đường
lại chạy đến tiễn, cô đúng là lười, chỉ xỏ dép, quấn cái chăn mỏng của nhà
khách rồi chạy xuống, sáng sớm còn hơi lành lạnh, cô núp trong cửa nhìn
Nhạc Phong và Mao Ca lên xe, vừa nhìn vừa vẫy tay về phía hai người,
Nhạc Phong đã khởi động xe, đi chưa được hai mét đã dừng lại, hạ cửa
kính xe xuống ngoắc ngoắc Quý Đường Đường, Quý Đường Đường chậm
rãi chạy tới, Nhạc Phong vươn tay vuốt vuốt tóc cô, hỏi: "Vợ à, ăn gì anh
mua?"
Quý Đường Đường: "Ăn gì cũng được à?"
Nhạc Phong gật đầu: "Đương nhiên, anh là người có tiền mà."
Quý Đường Đường gật đầu một cái: "Một con bào ngư hai đầu."
"Hay là mua hai cái bánh bao nhé, em ăn chay hay mặn? Thôi chay đi,
sáng ra đã ăn thịt nhiều chất béo lắm."
"Một bát canh gà ác hầm ba ba."