Cô lại loẹt quẹt quấn chăn đi về, Nhạc Phong chờ đến khi cô đi khuất
bóng mới khởi động xe lại, Mao Ca nghĩ mãi không thông: "Anh bảo này
Phong Tử, chúng ta dù gì cũng là người đã lăn qua bụi hoa mấy vòng, chú
có thể đừng biểu hiện như mấy thằng choai choai mới yêu lần đầu như thế
được không. hả?"
Nhạc Phong lườm anh ta một cái: "Anh thì biết cái gì." ------------------
-- Tần Thủ Nghiệp đã dậy từ sớm, ông ta ngồi trên sân thượng pha trà, hôm
nay khí trời không tính là đẹp, cả Cổ Thành được bao bọc bởi một tầng
sương, Hạ Thành phía đối diện không khí trầm lặng, giống như một căn
nhà lâu ngày không có người ở, Tần Thủ Nghiệp nhìn sợi trà trong túi dần
dần nở ra, cảm giác những sợi trà kia giống như những lo lắng đang ẩn núp
trong đầu mình, vốn bị đè nén không rõ ràng, giờ đang từ từ lộ ra.
Diệp Liên Thành đã chết được vài ngày, dưới sự tác động của Tần gia,
trên mạng, trên báo chí, tập chí, ngay cả một vài đài truyền hình địa phương
nhỏ, tin tức này cũng đã được phổ biến, theo lý thuyết, chỉ cần Thịnh Hạ
không phải đang ở chốn khỉ ho cò gáy không người nào đó thì đối với độ
quan tâm của cô ta với Diệp Liên Thành, nhất định cô ta sẽ nghe được chút
tin tức, cũng đã sớm xuất hiện rồi.
Tình huống hiện tại có chút không bình thường.
Tối qua Diêu Lan gọi điện tới, rõ ràng đã bất mãn: "Họp giao lưu anh
em ở tỉnh thị gì mà lâu như vậy? Vừa mới đầu năm mới ông đã đi biệt hai
chuyến ở đâu đâu ấy, năm ngoái cộng lại cũng không chăm chỉ như vậy."
Cũng may bà ấy không nghĩ nhiều, nếu gọi điện đến chỗ làm, sẽ biết
ngay là ông ta xin nghỉ, hơn nữa, đã vượt quá số ngày.
Có điều cũng không sao, chỉ cần lần này có thể thành công bắt được
con gái nhà họ Thịnh, cái gọi là công việc cũng chỉ bằng một phát rắm, có
hay không cũng chẳng sao.