Tần Thủ Thành sửng sốt một chút, tay đột nhiên run rẩy, trà trong
chén từ từ sóng lên, ông ta nhìn Tần Thủ Nghiệp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh,
nhưng vô ích, dường như càng hoảng loạn, thân thể càng không nghe sai
khiến, Tần Thủ Nghiệp vươn tay ra, giữ chặt bàn tay đang run rẩy của ông
ta, quỷ dị cười một tiếng, cầm chén trà lên, hắt nước trà xuống đất, sợi trà
bám đầy miệng chén, lại một lần nữa cầm bình trà rót đầy chén.
"Nói tôi đi sai cờ, lòng chú đắc ý lắm hả. Oán khí của Diệp Liên
Thành tại sao lại không thể va vào chuông, chú cho đó là công lao của
mình phải không? Chú tưởng tôi không biết trước khi cậu ta chết, chú đã
nói gì với cậu ta? Kể từ khi lão thái gia quyết định giết Thịnh Hạ, biểu hiện
của chú càng ngày càng kỳ quái, dĩ nhiên, tôi không nói chú sẽ ruồng bỏ
Tần gia, nhưng là một kẻ mang hai lòng, cũng giống như một quả bom hẹn
giờ vậy, chú cho là, tôi sẽ giao cho một người không đáng tin cậy làm
những chuyện thực sự quan trọng mấu chốt hay sao? Chú lâm trận quay
giáo thì làm sao, chẳng phải tôi đây kiếm củi ba năm thiêu một giờ?"
Sắc mặt Tần Thủ Thành lúc xanh lúc trắng, ông ta nuốt nước miếng:
"Nói vậy, Diệp Liên Thành không nhất định phải chết đúng không?"
Tần Thủ Nghiệp cười cười: "Cậu ta phải chết. Diệp Liên Thành là mồi
câu, cậu ta không chết, con cá Thịnh Hạ này sẽ không ngoi lên khỏi mặt
nước. Có điều, cậu ta không phải chết thảm như vậy, bởi vì từ đầu tới cuối,
tôi căn bản không trông chờ gì vào việc oán khí của cậu ta có thể khiến
chuông rung."
"Tôi đã nói với chú, lần này, tôi muốn đảm bảo không chút sơ hở. Đối
phó với Thịnh Hạ, Diệp Liên Thành vẫn chưa đủ phân lượng, thứ thực sự
có thể chế trụ nó tôi còn chưa đem ra. Tôi đợi ở đây, không phải là để đại
chiến với nó một trận, tôi chỉ cần nó lộ diện, chỉ cần nó tới, tất cả sẽ hoàn
hảo."