vào trong túi áo chậm rãi bước tới, gần tới nơi gọi một câu "Chú hai" trước,
cả một bụng căm tức của Tần Thủ Thành đều trút hết lên người cô ta, vươn
tay đẩy mạnh cô ta một cái rồi nhấc chân bỏ đi.
Miêu Miêu bất ngờ không kịp đề phòng, bị xô va vào song sắt trên sân
thượng, thắt lưng đau nhói, Tần Thủ Nghiệp giận dữ, cầm ấm trà ném về
phía Tần Thủ Thành, đáng tiếc ông ta đi quá nhanh, không đập trúng, một
tiếng choang giòn vang, mảnh sứ và nước trà bắn tung tóe đầy đất.
Miêu Miêu như không nhìn thấy, đỡ thắt lưng đứng thẳng dậy, nhìn
Tần Thủ Nghiệp không nói tiếng nào, khóe mắt rưng rưng nước, run rẩy,
giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ rơi xuống.
Tần Thủ Nghiệp đau lòng, trong nháy mắt, giống như quay lại hồi
Miêu Miêu còn nhỏ, mỗi lần cộc đầu rơi nước mắt là giống như khoét của
ông ta một miếng thịt, ông ta bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai Miêu Miêu,
Miêu Miêu mơ hồ ngẩng đầu nhìn ông ta, bỗng bật lên một tiếng "Cha",
nước mắt tràn mi mà ra.
Tần Thủ Nghiệp ôm lấy Miêu Miêu vào lòng, cười hỏi: "Không phải
con đi tìm Nhạc Phong sao? Nó bắt nạt con đúng không?"
Miêu Miêu nghẹn ngào nói: "Cha, con cảm thấy Nhạc Phong hình như
không còn thích con nữa."
Tần Thủ Nghiệp à một tiếng, mặc dù chẳng còn lòng dạ lo mấy
chuyện yêu đương trẻ con này nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời cô ta: "Nó nói
với con như vậy à?"
"Con nhìn thấy, nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh một cô gái khác."
Tần Thủ Nghiệp có chút tức giận, dù nghiêm khắc mà nói, là Miêu
Miêu chia tay với Nhạc Phong trước, nhưng nghe thấy Nhạc Phong đã ở
bên người khác như thế này, vẫn khiến ông ta cảm thấy không thể tha thứ