Cả người Tần Thủ Thành run bần bật, ông ta hỏi: "Trong cái hộp kia,
rốt cuộc có thứ gì?"
Tần Thủ Nghiệp không trả lời, ông ta bước đến trước giá ba chân, mở
ống kính, vô cùng thích chí hạ thấp ống kính, nhìn xuống đường phố bên
dưới, ngoài dự liệu, ông ta nhìn thấy Miêu Miêu đang cúi đầu vịn vào
tường bước đi, đột nhiên cô ta ngẩng đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy vành
mắt đỏ quạch của cô ta.
Tần Thủ Nghiệp thầm than trong lòng: bao nhiêu chuyện đều nắm
trong lòng bàn tay, cố tình hạnh phúc của Miêu Miêu ông ta lại không thể
điều khiển được.
Sau lưng lại một lần nữa vang lên giọng nói gần như cuồng dại của
Tần Thủ Thành: "Trong hộp rốt cuộc có chứa thứ gì?!!!"
Tần Thủ Nghiệp suy nghĩ một chút, hy vọng có thể tìm ra một cách
nói chuẩn xác nhất: "Tạm thời chú hay nghĩ là, trong đó có chứa một con
sói đi, một con sói có thể cắn chết được nó."
Tần Thủ Thành cắn răng: "Vậy anh còn chờ gì nữa, chết sớm siêu sinh
sớm, sao anh còn chưa hạ thủ?!"
Tần Thủ Nghiệp cười nhạt: "Tôi đã nói rồi, tôi phải có được tin tức
chính xác, phải biết nó đang ở Cổ Thành đã. Nếu ở xa quá, nó sẽ bị tiếng
tru của sói dọa chạy mất, vậy chẳng phải đánh rắn động cỏ hay sao, chỉ có
xác định nó đang ở đây rồi, trong phạm vi tấn công, tôi mới có thể tung đòn
sát thủ này ra."
Một sự im lặng chết chóc bao phủ, cả hai đều không nói gì, gió nhẹ
nhàng thổi qua, khuấy đảo không khí mỏng manh mà lạnh lẽo sáng sớm,
cũng không biết qua bao lâu, trên cầu thang vọng đến tiếng bước chân nhẹ
nhàng, Miêu Miêu đi lên, cô ta vốn định về phòng, lại nhìn thấy Tần Thủ
Nghiệp và Tần Thủ Thành ở trên sân thượng, chần chừ một chút, hai tay bỏ