Sau lưng vọng đến tiếng bước chân, là Tần Thủ Thành, tối qua ông ta
uống quá chén, đã đi ngủ từ sớm, giờ trong cặp mất còn đầy tơ máu, ông ta
bước tới ngồi xuống phía đối diện, thuận tay cầm lấy chén trà của Tần Thủ
Nghiệp uống vài hớp: "Tối qua ngủ sớm, hôm nay mới nghe Miêu Miêu
tới, nó đâu rồi? Sao không thấy?"
"Sớm ra đã đi tìm Nhạc Phong rồi."
"Nhạc Phong?" Tần Thủ Thành sửng sốt một chút mới nhớ ra Nhạc
Phong là ai, "Cậu ta cũng tới? Lần trước không phải cậu ta vẫn còn ở Đôn
Hoàng sao? Đã đến Cổ Thành rồi? Đi theo Miêu Miêu đến? Không phải
anh không đồng ý cho hai đứa nó sao?"
Tần Thủ Nghiệp có chút phiền nõi: "Giờ còn tâm trí đâu mà lo chuyện
đó nữa, Miêu Miêu đi tìm Nhạc Phong cũng tốt, nếu ở lại đây thật, nhỡ đâu
thấy chúng ta hành sự, tôi cũng chẳng biết giải thích với con bé thế nào."
Tần Thủ Thành ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Thủ Nghiệp, trọng
giọng nói đột nhiên lộ ra vài phần châm biếm: "Anh cả à, đi sai nước cờ rồi
đúng không, cái gì mà giết Diệp Liên Thành, để oán khí cậu ta va vào
chuông, tôi đã sớm nói rồi, nếu oán khí của con chó còn mèo cũng có thể
khiến cho chuông nhà họ Thịnh vang lên thì chắc con gái Thịnh sẽ bận đến
chết. Giờ thì sao? Diệp Liên Thành chết rồi, Tiểu Hạ vẫn chưa thấy đâu,
cậu ta đã chết vô ích, sao phải thế, dù sao cũng là một mạng người, tạo
nghiệp chướng quá."
Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng nhìn Tần Thủ Thành một cái: "Ai bảo chú
là sẽ để oán khí của Diệp Liên Thành chạm chuông?|
Tần Thủ Thành suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra: "Anh chứ ai!"
Tần Thủ Nghiệp cười thâm hiểm: "Chú hai à, tôi nói gì chú cũng tin
sao?"