Nhạc Phong cảm thấy vẫn là rời đi trước thi hơn, anh bước dài mấy bước,
nắm lấy tay cô: "Đường Đường, chúng ta đi về trước, có gì bàn sau."
Vừa nói vừa kéo cô, mới đi xuống hai bước, chợt kéo không nổi, quay
đầu lại nhìn, Quý Đường Đường đang đứng yên, nhìn chằm chằm chiếc
chuông trong tay ngẩn ra, đột nhiên nói một câu: "Nhạc Phong, chuông
đang kêu, anh có nghe thấy không?"
Nhạc Phong tin chắc là chiếc chuông kia không hề kêu, anh lo lắng
nhìn Quý Đường Đường: "Đường Đường, em không sao chứ?"
Quý Đường Đường không nhìn anh, cô khiếp sợ nhìn bốn phía, Hạ
Thành đang vặn vẹo biến dạng theo một góc độ quỷ quái, ánh đèn, đồ đạc,
cả bóng người trước mắt, đều biến đổi quái dị, Quý Đường Đường theo bản
năng buông tay Nhạc Phong ra, lùi lại phía sau một bước, cúi đầu dụi hai
mắt mình, sau đó ngẩng đầu.
Không đúng, đây không phải Hạ Thành, đây là....
Trong đầu của Quý Đường Đường oành một tiếng.
Đây là khu nhà nơi cô ở, hàng rào sắt quen thuộc bên ngoài, từ xa đã
có thể nhìn thấy mái nhà để xe của khu, đen ngòm, không mở đèn, ngẩng
đầu nhìn, cô có thể nhận ra ngay khung cửa sổ của nhà mình ở tầng sáu, tỏa
ánh đèn màu cam.
Nhạc Phong nhận ra cô không được bình thường, vươn tay quơ quơ
trước mặt cô: "Đường Đường?"
Quý Đường Đường không nói gì, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ
kia, không biết tại sao, rõ ràng rất xa, nhưng cô lại có thể thấy rõ ràng, ngay
sau đó, đột nhiên, lập tức, nơi đó bỗng sáng lòa lên, giống như có thứ gì đó
nổ tung, tiếng thủy tinh vỡ nát, tiếng vách tường sụp đổ, lửa cháy hừng hực