đồng loạt buông tay, Tần Thủ Thành liền phủ phục trên đất, trán ghé sát
mặt đất, hai tay cắm sâu xuống đất bùn.
Tần Thủ Nghiệp nhìn những người khác trong phòng: "Đừng đứng hết
ở đây, để lại hai người, còn đâu tản ra ngoài, tất cả mọi hướng đều phải bố
trí người, đợi đến lúc người đến, quyết không thể để nó chạy thoát lần nữa."
Được một lúc, ông ta gọi một người trong số đó, ra hiệu bảo gã lại
gần, hỏi: "Đã mang súng chưa?"
Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn, Tần Thủ Nghiệp gật đầu, thanh
âm cũng đè thấp xuống: "Sau khi thấy nó, nhớ bắn vào chân, tao không
muốn nó còn sức mà chạy trốn nữa."
--------------------
Nhạc Phong đang nói chuyện phiếm dưới lầu với Mẫn Tử Hoa, chợt
nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, theo bản năng ngẩng
đầu nhìn, Quý Đường Đường vậy mà đã xuống, đang vừa đi vừa cúi đầu
quấn Lộ Linh lại, Nhạc Phong khó hiêuur: không phải đã nói là cần anh giữ
chỉ đỏ hay sao, cô thật đúng là đã thăng cấp rồi, lần này thuận lợi như vậy?
Quý Đường Đường cũng nhìn thấy anh, cô dừng lại, đứng trên cầu
thang nhìn anh, chợt nhếch miệng cười với anh, giống như nhìn thấu vẻ mặt
của anh vậy, còn đáp trả lại: đúng vậy, lần này thuận lợi thế đấy.
Mặc dù cả hai không nói chuyện, nhưng Nhạc Phong cũng nhìn ra tâm
trạng của Quý Đường Đường không tệ, lẽ ra nhìn thấy Diệp Liên Thành,
không gào khóc cũng phải nhỏ vài giọt nước mắt chứ, sao lại như được
điểm hóa thế này?
Có điều hiếm hoi lắm tâm trạng của cô mới tốt như vậy, Nhạc Phong
cũng vui thay cho cô, nghĩ đến hành động quái dị vừa nãy của nhà họ Tầm,