Khi hỏi lần cuối cùng, Tần Thủ Nghiệp nhìn ông ta một cái, khóe
miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị, Tần Thủ Thành còn chưa
phản ứng kịp, hai tên tiểu bối đứng sau chợt bước lên, mỗi người giữ chặt
một cánh tay, giữ chặt lấy ông ta.
Cùi chỏ của Tần Thủ Thành đã có chút đau, lại không còn hoảng hốt
nữa, ông ta nhìn Tần Thủ Nghiệp,cười hờ: "Sao hả anh cả, còn muốn thiêu
tôi nữa à?"
Tần Thủ Nghiệp cười cười: "Chú hai, nhớ lời anh, bất kể xảy ra
chuyện gì, chú cứ nhớ chú là người nhà họ Tần là được."
Ông ta vừa nói, vừa đặt chiếc hòm lên bàn, móc từ trong cổ áo ra một
cái chìa khóa, là loại chìa bằng đồng thau cũ kỹ, phần chuôi chạm rỗng
khắc hoa, phần răng là hình tứ phương, ở giữa có một mắt tiền cổ, Tần Thủ
Nghiệp từ từ tra chìa vào trong ổ, nhẹ nhàng vặn một cái, cạch một tiếng,
chiếc khóa bật ra, Tần Thủ Thành thấy tim như hẫng mất một nhịp, gống
như đột nhiên bị văng ra giữa không trung, giãy giụa vô ích.
Không biết có phải do nhìn nhầm hay không, ông ta cảm thấy trong
khoảnh khắc nắp hòm bật ra, giống như có một luồng khói đen bốc lên, có
điều chỉ trong nháy mắt, tầm mắt lại khôi phục lại rõ ràng, nhưng vẫn có
một thứ mùi vị như thứ gì bị đốt trụi chen vào trong lỗ mũi.
Tần Thủ Nghiệp vươn tay vào trong hòm, từ từ lấy ra một cái đầu đã
bị đốt trụi.
Xác thực mà nói, chỉ là một cái đầu lâu, đã bị thiêu cháy đen, trên
xương sọ dán hai lá bùa màu đỏ bắt chéo thành hình dấu X, lần đầu nhìn
còn tưởng là mà đỏ, nhìn lại mới biết bên dưới còn có màu vàng, chẳng qua
là vì dùng chu sa vẽ quá nhiều, chằng chịt đan vào nhau nên nhìn mới
giống màu đỏ.