Nỗi vui sướng dần dâng lên lòng, Quý Đường Đường ngẩng đầu: "A
Thành..."
Cô chợt ngây ngẩn cả người, Diệp Liên Thành trước mặt dường như
có chút mơ hồ, mà tất thảy xung quanh bắt đầu biến thành sương mù,
dường như trở lại cảnh tượng lúc mới tiến vào lúc đầu, cũng không hiểu tại
sao, cô có một cảm giác mãnh liệt, Diệp Liên Thành sắp đi, hoặc có lẽ, nhìn
thấy cô, nói với cô những lời này, tâm nguyện của anh cũng đã hoàn thành -
anh không có oán khí, anh đã gắng gượng rất lâu để gặp cô lần cuối....
Nước mắt Quý Đường Đường rơi như mưa.
Trước khi gặp được Nhạc Phong, cho rằng cha mẹ đều chết trong tai
nạn bất ngờ, Diệp Liên Thành là chỗ dựa duy nhất của cô, biết bao nhiêu
đêm dài cô tịch rét lạnh trở mình khó ngủ, đều là nhớ có sự tồn tại của Diệp
Liên Thành đã cho cô chút hy vọng: cõi đời này ít nhất còn có một người,
vẫn còn nghĩ, còn nhớ đến cô, sự ấm áp này dù mong manh mơ hồ, nhưng
ít nhất vẫn còn đủ để ấm lòng.
Quý Đường Đường từ từ đứng dậy, khí lưu khẽ lượn quanh người,
giống như muốn từ biệt cô lần cuối, cô như đang hỏi anh: "A Thành, em sẽ
hạnh phúc chứ?"
Gió nhẹ phất qua mặt, lời thì thầm nhè nhẹ lướt qua bên tai: "Tiểu Hạ,
nhất định phải hạnh phúc. Vì những người đã hy sinh cho em như bọn anh,
phải hạnh phúc gấp bội."
....
Tầm mắt lại rõ ràng trở lại, vết máu trên gương đã khô, chiếc chuông
lẳng lặng nằm bên cạnh, giống như một con mèo ngoan ngoãn, ánh nến bên
cạnh nhảy lên, còn không tới một cm, là Diệp Liên Thành đưa cô về sao?