Tấm gương trước mặt chỉ là một khối kim loại tráng thủy tinh mà thôi,
đầu bên kia rõ ràng rọi lên hình ảnh bên này của cô, đồ đạc, tường, không
còn là thế giới của Diệp Liên Thành. Quý Đường Đường đứng dậy, nhẹ
nhàng á trán qa.
Cô nói rằng kiếp sau không muốn gặp lại, đó không phải là lời nói
thật. Cô hy vọng ít nhất có thể có một cơ hội gặp thoáng qua, Diệp Liên
Thành không cần nhớ ra cô, chỉ cần cô còn nhớ anh là được, cô nhất định
sẽ nở một nụ cười dịu dàng nhất với anh, sau đó quay đầu, đứng yên tại
chỗ, nhìn anh rời đi, cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn.
--------------------
Tần Thủ Thành đã mơ hồ cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, sau khi đến nhà
cũ, có hai người vẫn đi theo ông ta, đi tới đâu theo tới đó, giống như muốn
khống chế ông ta bất cứ lúc nào, ông ta nổi cáu một lần, nhưng hai người
một mực cung kính đá: "Bác Hai, là bác Cả phân phó."
Đám tiểu bối Tần gia trẻ tuổi đi theo lần này quen gọi ông ta là bác
Hai, Tần Thủ Thành đã định tìm Tần Thủ Nghiệp tranh cãi, nhưng Tần Thủ
Nghiệp vẫn lạnh mặt phân phó người bố trí, không rảnh để ý đến ông ta.
Bố trí cẩn thận, khiến cho Tần Thủ Thành thấy hoang mang, giữa nhà
dùng bùa chu sa màu vàng quây thành một vòng lớn, trong vòng tròn chất
một đống gỗ hòe,tẩm xăng, giống như có thể sẵn sàng đốt bất cứ lúc nào,
chữ "hỏe" trong gỗ hòe mang chữ quỷ, ở nhà họ Tần vẫn luôn được coi là
gỗ tà, còn bùa khống tà, lại giống như muốn đem thứ gì đó khóa ở bên
trong, tránh cho nó làm tổn thương đến người nhà họ Tần, nhớ lại cuộc đối
thoại lần trước với Tần Thủ Nghiệp, Tần Thủ Thành đã có chút hoảng loạn,
ông ta nhìn đống gỗ hòe kia rồi lại nhìn chiếc hòm gỗ vẫn không rời khỏi
tay Tần Thủ Nghiệp, liếm môi vài lần, hỏi Tần Thủ Nghiệ không dưới ba
lần: "