"Nhưng giờ anh đã hiểu, thực ra chúng ta đều đã thay đổi, con người
hiện tại, là do quá khứ biến đổi mà thành, chúng ta lại không can dự vào
bốn năm quan trọng nhất của nhau, sau khi xảy ra chuyện đó, em chọn
không liên hệ với anh, đồng thời cũng luưaj chọn rời xa anh, về hần anh,
rốt cuộc là thực sự không quên được em, hay là công khai dùng cái cớ này
để tô vẽ cho sự thâm tình của mình, để có lý do khiến ai cũng có thể tha thứ
cho sự sa đọa của chínhh mình?"
Có lẽ người chết rồi, sẽ đứng ở một góc độ khách quan và chân thực
hơn mà đánh giá bản thân mình, thản nhên nói ra sự thật mà khi còn sống
không dám nói, không dám đối mặt. nếu Diệp Liên Thành còn sống, chắc
mãi mãi sẽ không nghi ngờ tình cảm của mình với Tiểu Hạ."
Diệp Liên Thành như vậy, có chút xa lạ, nhưng chân thực hơn, gần gũi
hơn.
"Cha em nói với anh, dù sao cậu cũng phải chết, nếu như cậu ôm một
bụng oán khí, trái lại sẽ mang đến bất hạnh cho Tiểu Hạ. Anh nghĩ, nếu như
không thể tránh khỏi cái chết, thì đừng khiến người khác thêm phền phức
nữa, trước kia em khổ như vậy, anh không thể giúp được em, lần này, coi
như là vì em mà cố gắng một chút đi."
Nước mắt Quý Đường Đường lại không kìm được.
"Tiểu Hạ, chết vì em, anh lại thấy nhẹ nhõm, cảm thấy không còn nợ
nần gì em nữa. Nhưng anh thực sự đã có lỗi với rất nhiều cô gái tốt, như A
Điềm, Nhạn Tử, cả Đình Như nữa. Anh không biết con người thực sự có
kiếp sau hay không, nếu như có, anh thực lòng hy vọng có thể bù đắp lại
cho họ."
Quý Đường Đường rưng rưng gật đầu: "Nếu như có kiếp sau, nhất
định đừng gặp em."