Cô nói: "Em vốn định mặc kệ những thứ này, hạnh phúc của chính em,
tại sao lại để cho những kẻ vơ vẩn kia can dự vào đúng không? Không dây
nổi chẳng lẽ em còn không trốn đi được hay sao, thế giới này lớn như vậy,
Tần gia đâu có tai mắt ở khắp nơi được, kiểu gì em cũng tìm được một nơi
để sống ổn định..."
"Nhưng anh vừa xảy ra chuyện, em liền cảm thấy.... em cảm thấy vô
cùng tội lỗi, tất cả đều do nhắm về em, em bất lực không đấu lại được thì
trốn đi, để mọi người làm bia đỡ đạn cho mình. Làm người cũng phải có
chút trách nhiệm chứ, nếu không sống mà chỉ có ăn rồi ngủ thì còn ý nghĩa
gì."
Cô nói không chút mạch lạc, cứ nói mấy lần liền "đúng không", "đúng
không", Diệp Liên Thành lẳng lặng nghe, cũng không ngắt lời cô.
"Em đến Cổ Thành, đầu tiên là để tiễn anh, thứ hai cũng là để điều tra
xem, tai nạn của anh có can hệ gì đến Tần gia hay không, nếu như không,
em sẽ đến Thịnh gia ở Bát Vạn Đại Sơn, gốc rễ của em ở dó, tất cả ngọn
nguồn cũng từ nơi đó mà ra, một mình em cũng chẳng có gì để mất, vào
Bát Vạn Đại sơn rồi sống hay chết, cũng thuận theo nó đi. Nếu như có liên
quan, Tân gia nhất định đang ở đây chơ em, em muốn chấm dứt hoàn toàn
với bọn chúng, em đã nghĩ thông rồi, em không chết, bọn chúng nhất định
sẽ đeo đuổi em đến cùng, em tiếp tục trốn thì những người quan tâm đến
em xung quanh em sẽ lần lượt chết sạch, không trốn nữa, không muốn chạy
nữa."
Cô nói xong, nước mắt cũng ngừng rơi, ngơ ngẩn nhìn trận cầu giữa
sân, giống như đang hạ quyết tâm lẩm bẩm: "Không trốn nữa, chính là
chấm dứt tại đây. Thua cũng nhận, thế gian này nhiều người như vậy, phải
có người bốc phải bài xấu chứ."
Diệp Liên Thành hỏi cô: "Vậy Nhạc Phong thì sao?"