Quý Đường Đường bước gần tới nơi mới dừng lại, Diệp Liên Thành
ngẩng đầu nhìn cô, có lẽ là ánh mặt trời quá mức chói chang, tay của anh
bắc lên trán che nắng, khẽ nheo mắt lại, khóe miệng dâng lên một nụ cười
dịu dàng; "Tiểu Hạ, em đến rồi."
Quý Đường Đường gật đầu, không hiểu tại sao, khi thực sự đối diện
với anh, tâm trạng của cô lại bình lặng như vậy, cô ngồi xuống bên cạnh
Diệp Liên Thành, thở dài một tiếng.
Hai người cứ kề vai ngồi cạnh nhau như vậy, cho đến khi tiếng chuông
vang lên, sau một tràng những tiếng reng reng, đến lượt thứ hai, bóng
người trong sân tập dần ít di, Quý Đường Đường hỏi Diệp Liên Thành:
"Chuông báo hiệu à? Sắp vào tiết học sao?"
Diệp Liên Thành nói: "Hình như vậy.'
Quý Đường Đường cười lên , cảnh này thật quen thuộc, lúc hai người
trốn học, thường hay có những đoạn đối thoại như vậy.
Diệp Liên Thành cũng cười, anh nói: "Cha em nói với anh, một người
sau khi chết rồi, nếu như có oán khí, sẽ quanh quẩn mãi ở nơi mình đã chết,
không chừng sẽ thành cô hồn dã quỷ. Nhưng nếu như không có oán khí thì
trước khi rời khỏi thế giới này, sẽ được trải qua thời khắc hạnh phúc mỹ
mãn nhất trong kiếp này một lần nữa. Giờ anh mới biết, anh đi lâu như vậy,
thì ra chưa bao giờ bước ra khỏi chốn này."
Quý Đường Đường trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng hỏi: "Cha em?"
Dù đã sớm đoán được cái chết của Diệp Liên Thành nhất định có liên
quan đến nhà họ Tần, đến cha mình, nhưng cảm giác từ phỏng đoán đến
việc nhận được sự xác thực của Diệp Liên Thành thật khác biệt, tâm trạng
của Quý Đường Đường rất phức tạp, có đau đớn, có áy náy, còn có sự hổ
thẹn cùng cực, cô không thể hiểu tại sao Diệp Liên Thành có thể bình tĩnh