như vậy, mãi một lúc sau cô mới run rẩy thốt ra được một câu: "A Thành,
rất xin lỗi."
Diệp Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô: "Tiểu Hạ, anh không biết mấy
năm qua em sống khổ như vậy."
Nghe anh nói câu này, nước mắt của Quý Đường Đường sắp trào ra
đến nơi, giống như bao nhiêu năm cực khổ như vậy, chỉ vì một lời này của
anh, đột nhiên trở nên đáng giá, cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Đều đã
qua rồi."
Diệp Liên Thành gật đầu cười một cái, trong nụ cười có chút mất mát:
"Quả nhiên đã không phải là Tiểu Hạ trước kia nữa rồi, một câu nói nhẹ
nhàng, bốn năm quan trọng, cứ thế gảy qua."
Quý Đường Đường rầu rĩ: "Nếu là Tiểu Hạ trước kia thì đã không
sống được đến bây giờ."
Diệp Liên Thành trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Tiểu
Hạ, em kiên cường hơn anh nhiều."
Quý Đường Đường cười khổ, cô cúi đầu, nhìn mũi giày của mình,
mép giày dính đầy bụi bặm, cô lấy mép váy lau, lau đi lau lại, Diệp Liên
Thành chợt vươn tay phủ lên mu bàn tay cô, xúc cảm quen thuộc ấm á
khiến cho Quý Đường Đương trào nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Liên
Thành, tầm mắt là một mảnhh mơ hồ, Diệp Liên Thành nói: "Anh biết bọn
họ vẫn đang tìm em, Tiểu Hạ, sau này em định thế nào?"
Quý Đường Đường nói: "Em vốn...."
Mới nói được ba chữ, nước mắt đã lăn xuống, nhìn thấy Diệp Liên
Thành giống như nhìn thấy người thân thuộc nhất, dù có khóc lóc xấu xí
thế nào cô cũng không để ý, cô vừa nói vừa lau nước mắt, lau khô lại khóc,
khóc rồi lại lau.