Quý Đường Đường chấn động cả người, nói năng cũng lắp bắp:
"Anh... sao anh biết Nhạc Phong?"
Nụ cười của Diệp Liên Thành có chút chua chát, anh dời tầm mắt, nhẹ
giọng nói: "Sau khi cha em nói chuyện với anh, anh mới biết lần trước
người đến Cổ Thành đúng là em, khi đó, anh nhớ Nhạc Phong rất tốt với
em... THực ra anh không xác định được quan hệ của hai người,. chẳng qua
là thử thăm dò một chút thôi."
Dù cô không xác nhận, nhưng hản ứng này đã là câu trả lời.
Quý Đường Đường có chút khó xử: "Xin lỗi A Thành, từ khi ở cạnh
Nhạc Phong, dù cho tới giờ em chưa hề nói ra, nhưng trong lòng, em vẫn
cảm thấy rất có lỗi với anh, cảm giác như bản thân đã thay lòng đổi dạ
vậy."
Diệp Liên Thành cười rộ lên: "Tiểu Hạ, từ lúc gặp mặt đến giờ, em đã
xin lỗi anh bao nhiêu lần rồi? Người một nhà sẽ không khách khí như vậy,
chúng ta quen nhau... cũng phải bảy năm rồi đúng không?"
Quý Đường Đường gật đầu, từ khi quen nhau ở Đại Học, đến khi tốt
nghiệp, rồi bốn năm cô rong ruổi trên đường, cộng lại, đúng là đã hơn bảy
năm.
"Có một lần, có một người khách đến quán bar của anh, anh ta đã chia
tay với bạn gái, thời gian họ bên nhau vừa đúng bảy năm. Anh ta nói với
anh, tế bào trên thân thể con người sẽ có sự thay cũ đổi mới, cứ ba tháng lại
thay một lần, tế bào cũ chết đi, tế bào mới ra đời, bởi vi thời gian thay thế
của mỗi tế bào khác nhau đều khác nhau nên muốn thay toàn bộ tế bào cần
một quá trình mất bảy năm. Nói cách khác, về mặt sinh lý, cứ bảy năm,
chúng ta lại là một người khác. Nếu đã la một người khác thì cũng sẽ dễ
dàng sinh ra sự chối bỏ viớ những cam kết của "kiếp trước". Khi ấy anh đã
nghĩ, tôi và Tiểu Hạ sẽ không như vậy."