Không biết từ lúc nào, sương mù đã tản đi, ánh mặt trời rọi xuống ấm
áp, xung quanh trở nên ồn ào, vô số học sinh đi lướt qua cô, có người cầm
hộp đi mua cơm, có người lại đang ôm một chồng sách thật dày từ thư viện
về, có đôi tình nhân trẻ choàng tay nhau nói chuyện vui vẻ, có người vừa
ôm quả bóng rổ vừa cầm khăn lau mồ hôi, bọn họ cười nói, cãi nhau, không
ai chú ý đến sự khác biệt của cô.
Quý Đường Đường chợt thấy khóe mắt cay cay, biết rõ đây chỉ là ảo
ảnh đảo ngược thời gian, nhưng vẫn bị thứ ảo ảnh ấy làm cho ấm lòng.
Nhớ lúc đó khi còn trẻ, người thích tán gẫu tôi yêu cười, có lần sóng
vai ngồi dưới gốc đào, gió rung ngọn cây chim khẽ hót, không biết ta ngủ
thiếp đi lúc nào, trong mộng hoa rơi vô ngần.
Chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, hoa đào rớt trên
vai, còn có thể nhìn nhau cười một tiếng/
Sân trường quen thuộc, ký ức quen thuộc, vẫn bức tường xanh của nhà
ăn, trên tường giăng kín dây thường xuân, đằng sau ký túc xá là một hàng
dài xe đạp, mới cũ đủ cả, tròng ba bốn lượt khóa cũng không ngăn nổi
trộm, thư viện thì toàn đám mọt sách, trời đẹp như vậy, ngoài cửa có vài
con mèo nhỏ đi qua đi lại.
Quý Đường Đường từ từ đi về phía sân thể dục, có rất nhiều người ở
đó, giữa thảm cỏ, có người đang đá bóng, cũng có người đang chơi diều,
trên đường chạy có người đang tập chạy, gần đó có ngưiờ đang tập xà kép,
ép chân, hoặc ngồi tụ tập nói chuyện phiếm.
Từ xa, cô đã nhìn thấy Diệp Liên Thành, anh ngồi dưới tán cây, xuất
thần nhìn về phía sân tập, trẻn quần áo dính máu, từng mảng lớn, nhưng
vẫn chỉnh tề, không một ai chú ý đến sự khác lạ và quái dị của anh, hoặc có
lẽ, bởi vì đây là thế giới của anh?