HẮC ĐIỆP
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Hai chữ ngắn ngủi, Nhạc Phong nhìn rất lâu, màn hình tối dần, anh
không tài nào nghĩ ra nổi, mình và Miêu Miêu, tại sao lại đến nông nỗi
này? Những người đã từng yêu nhau, cho dù không có duyên ở bên nhau
thì vẫn luôn nghĩ tốt về nhau, mong đối phương có thể hạnh phúc, anh cam
tâm đâm mình một dao, cũng không muốn thương tổn đến Miêu Miêu một
chút nào, nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, vết thương sâu nhất mà Miêu
Miêu phải chịu, vừa hay là do anh. Nếu như thời gian có thể quay lại...
Nhạc Phong đột nhiên nhận ra, cho dù thời gian có đảo ngược, quay trở lại
thời khắc đó, anh cũng khó mà có lựa chọn khác -- Lúc đó, Tần Thủ
Nghiệp chẳng phải đã nâng súng muốn bắn Đường Đường ư? Lúc xe phóng
đi, ông ta liên tiếp nổ súng vào buồng lái, chẳng lẽ không muốn đẩy bọn họ
vào chỗ chết? Chẳng lẽ chỉ vì ông ta là ba của Miêu Miêu thì có thể khoan
dung? Như vậy có công bằng với Đường Đường hay không? Đang suy tư,
Quý Đường Đường ngồi bên ghế phụ đột nhiên giật bắn mình. Động tĩnh
của cô kéo Nhạc Phong về với thực tại, anh lấy lại bình tĩnh, bước đến
khoang sau xe lấy một cuộn băng dính ra, quấn tay chân cô lại: Nhất định
phải phòng bị trước, nhỡ đâu lúc cô tỉnh lại điên cuồng tấn công tiếp, vẫn
nên trói lại thì hơn. Lúc trói cô lại, anh mới phát hiện Lộ Linh đang bị cô đè
dưới thân, Nhạc Phong rút ra xem vô cùng nghi hoặc thả xuống ghế: Anh
nhớ lúc kéo Đường Đường vào xe, tay cô trống không, cái chuông này,
chẳng lẽ tự bay vào? Trời đêm vẫn tối sầm, xa xa có một con gà trống đột
nhiên cất tiếng gáy, chẳng được mấy chốc lại ngừng, chắc là bị chủ nhà
khép mỏ, Nhạc Phong đánh tay lái thuận đường tiếp tục đi, lại qua chừng
mười phút, cuối cùng cũng thấy đường lớn, đi được một lúc thì đèn đóm và
bảng hiệu cũng dần dần nhiều hơn, đại khái có thể xác định được phương