Vừa mới đi được một đoạn, cổ đột nhiên bị bóp chặt, tay của Quý
Đường Đường vươn từ dưới lên, ghì chặt lấy cổ họng anh, cổ họng của anh
gần như bị cô bóp đến đứt đoạn, anh giãy giụa siết tay ổn định bánh lái, tay
còn lại cố gắng gỡ tay Quý Đường Đường, cố sức phát ra những âm thanh
khản đục đứt quãng: "Đường Đường.... em... dừng tay..."
Hạ tầm mắt, thấy mắt cô đỏ ngầu, ngay đến nước mắt trên khóe mắt
cũng là màu đỏ, chiếc xe bắt đầu loạng choạng, có lần suýt đâm vào cây
bên đường, Nhạc Phong hô hấp ngày càng khó
khăn, bị cô siết đến mức mắt cũng sung huyết, trong chớp nhoáng, đột
ngột thắng xe lại.
Thân xe đột nhiên dừng lại, anh đang cài dây an toàn nên không sao,
trán của Quý Đường Đường va phải màn hình chỉ dẫn, đau đớn rụt tay lại,
Nhạc Phong nắm chắc thời cơ, vươn tay chặt vào gáy cô, trực tiếp làm cho
cô ngất xỉu.
Dường như chỉ trong chốc lát, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến
đáng sợ, vừa nãy phóng nhanh thẳng một đường, không biết đã đến đâu rồi,
hình như là ngoại thành, xa xa là bờ ruộng, cây cối xơ xác trơ trọi trong
bóng tối, tiếng côn trùng không tên vọng đến giữa màn đêm, trận sinh tử
vừa diễn ra trong nháy mắt, vậy mà trở nên xa lạ như không hề có thực.
Nhạc Phong bắt đầu rùng mhìn, lúc cúi người ôm lấy Quý Đường
Đường, tay cũng run lẩy bẩy, anh đặt Quý Đường Đường lên ghế phụ, gác
tay lên bánh lái úp mặt nằm một hời, không dám ở cúi mặt lâu, không biết
Tần gia có lập tức đuổi theo không, phải đi tiếp.
Lúc ngẩng đầu, thấy di động đặt phía trước đang nhấp nháy, lúc anh
bỏ Miêu Miêu lại, biết địa điểm mù mờ sẽ cần phải tìm một khoảng lớn,
chân chắc chắc sẽ không đi nổi, nên miớ chạy về lấy xe, lúc lên xe cũng
ném bừa điện thoại ở đó, không đụng vào.