Thủ Nghiệp sợ đến mức hồn phi phách tán, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu
tê tái ruột gan của Miêu Miêu: "Nhạc Phong!"
Nhạc Phong chấn động cả người, đột nhiên tỉnh táo lại, vô ý thức đảo
tay lái, nhưng không còn kịp nữa, thân xe trượt một cái, cán qua chân phải
của Tần Thủ Nghiệp, người ngồi trên xe, gần như có thể nghe thấy tiếng
xương vỡ vụn.
Tiếng kêu thảm thiết của Tần Thủ Nghiệp vang vọng khắp trời đêm,
người nhà họ Tần dường như đều ngây dại, không ai dám xông về phía
trước, toàn thân Nhạc Phong như bị rớt xuống vực băng, xuyên qua gương
chiếu hậu, anh thấy Tần Thủ Nghiệp đang điên cuồng lăn lộn trên đất, phần
chân đứt lìa cực kỳ không cân đối dưới ống quần nhanh chóng bị máu tươi
nhuộm đỏ.
Mình đã làm gì? Trước mặt Miêu Miêu, muốn lái xe đâm chết cha cô
ấy....
Nhạc Phong sững lại mấy giây, tình hình trước mắt không cho phép
anh chần chừ thêm nữa, hạ quyết tâm, anh khởi động xe lần nữa, Miêu
Miêu đứng ngay trên đường ra, nhìn anh nở một nụ cười sầu thảm, từ khi
quen biết Miêu Miêu đến giờ, anh chưa bao giờ thấy cô cười tuyệt vọng mà
hận thù như vậy.
Nhạc Phong nén nước mắt, phóng thẳng về phía trước, lúc đến gần
Miêu Miêu, thân xe quành một cái, đánh thành hình chữ S qua đường, cửa
xe đang mở, mái tóc dài của Miêu Miêu phất lên, ở cự ly gần nhất, gần như
lướt qua mặt anh, mùi hương quen thuộc, cảm giác mềm mại, trong nháy
mắt bỏ lại phía sau, xe tăng đủ mã lực, nhanh chóng lao vào trong bóng tối
vô tận.
Nhạc Phong tâm loạn như ma, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đi! Đi
càng xa càng tốt, nhất định phải thoát đi trong đêm nay!