Đường Đường mắt thấy tiền bối đã ra mặt, tuy không dám lấy cứng đối
cứng nhưng đã khí thế hơn nhiều, Quý Đường Đường đỡ trái hở phải, nhất
thời mất sức rất nhiều, Tần Thủ Nghiệp thấy cô đột nhiên cúi người, khóe
miệng nhếch lên một tia cười khẩy, vươn tay bóp cò súng.
Còn chưa chạm đến cò súng, tầm mắt đột nhiên sáng choang, đằng xa
vang lên một tiếng nổ lớn, bốn chiếc đèn xe cỡ lớn sáng lóa như tuyết,
khiến người ta lóa cả mắt, Tần Thủ Nghiệp khổng thể hiểu nổi một nơi
vắng vẻ như vậy đêm hôm sao lại có xe đi qua, nhưng vừa nhìn thế xe đã
biết là sẽ không dừng lại, dưới tình thế cấp bách, ông ta lăn một vòng qua
bên cạnh, chiếc xe gần như sát qua bên người, đánh thẳng về phía đám
người trước mặt, kẻ nào kẻ nấy cũng kêu la chạy trốn khắp nơi, chiếc xe
cua một vòng cung tại chỗ, vậy mà lại không hề va phải Quý Đường
Đường, cửa xe bật mở, kéo thẳng cô vào bên trong.
Lúc cửa mở, Tần Thủ Nghiệp mới nhìn rõ, người lái rõ ràng là Nhạc
Phong, trong lòng hận đến mức rỉ máu: Ngàn tính vạn tính, lại bỏ sót mất
một, vẫn chẳng coi Nhạc Phong ra gì, đến thời khắc quan trọng nhất, cố
tình lại chính là nó làm hỏng việc!
Thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, Tần Thủ Nghiệp tức đến mức hai mắt
đò lè, dưới tình thế cấp bách, chẳng thể suy nghĩ được nhiều, ông ta đứng
dậy, nhắm về phía cửa kính xe nã súng liên tiếp.
Tiếng súng đoàng đoàng liên tục vang lên, mảnh thủy tinh đằng trước
rớt xuống như mưa, Nhạc Phong ấn Quý Đường Đường xuống ghế ngồi,
mình thì cúi người bằng trực giác chuyển tay lái, qua hai giây chắc đã đến
ngay gần, từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy Tần Thủ Nghiệp đang lăn
người tránh ra xa, Nhạc Phong mở trừng mắt, nhất thời ác lên to gan lớn
mật, đột nhiên hạ quyết tâm, lùi xe đâm vào Tần Thủ Nghiệp, Tần Thủ
Nghiệp đột nhiên nghe thấy tiếng xe, ngẩng đầu đã thấy thế xe tựa như
Thái sơn đè đầu, hoảng loạn dùng cả tay cả chân bò ra ngoài, người có
nhanh cũng không thể nào bằng xe, mắt thấy cả chiếc xe đã lao đến, Tần