đến tên cũng không rõ ràng, ông ta nhớ rất rõ, trang nói về Lộ linh không
hề có hình vẽ.
Sau này khi Tần Thủ Thành cưới Thịnh Thanh Bình, sớm chiều chung
sống hai mươi năm, vậy mà cũng chưa từng được nhìn thấy Lộ Linh --
Thịnh Thanh Bình cũng không kể cho ông ta nghe về gia thế của mình,
ngay cả chuyện làm phép bảo vệ trên bụng Thịnh Hạ, ông ta cũng phải
thông qua bức thư bà ấy để lại mới biết được, về phần Lộ Linh, Thịnh
Thanh Bình hạ phong ấn, không phải là người nhà họ Thịnh thì đến cái vỏ
hộp bên ngoài cũng không mở ra nổi.
Giờ mới thấy, Lộ Linh thực ra cũng mang dáng vẻ rất bình thường,
nắp chuông hình lá sen, vài cái thanh la bằng tiền đao mà thôi, không khác
gì những chiếc chuông gió cổ khác, đừng nói là Thịnh gia, có ném ở ven
đường ông ta cũng không thèm nhặt.
Nghe nói Lộ Linh hộ chủ, chiêu dùng oán khí của Thịnh Thanh Bình
này có hệu quả rồi -- chuông nhà họ Thịnh, khi đổi chủ cần có một nghi
thức phức tạp nhất định, Thịnh Thanh Bình chết bất ngờ, không thể nào kịp
làm lễ cho Quý Đường Đường, cho nên Quý Đường Đường muốn tự mình
điểu khiển Lộ Linh phải cần một thời gian rất dài, mà một khi oán khí của
Thịnh Thanh Bình xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn Lộ Linh sẽ khó
mà phân biệt, năng lực hộ chủ sẽ tạm thời biến mất.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều vừa khéo, như nước chảy
thành sông, cuối cùng ông trời cũng mở mắt, kể từ lần luyện thành Quỷ
Linh trước đó, chắc cũng đã gần mấy trăm năm rồi, rốt cục cũng thấy được
ánh sáng hy vọng...
Tần Thủ Nghiệp hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho một gã cách đó
không xa: "Nổ súng đi, nhớ đừng để bị thương đến chỗ yếu hại."