Gã kia nâng súng lên, trán hơi lấm tấm mồ hôi, tài bắn súng của gã
không tệ, nên Tần Thủ Nghiệp mới để hắn làm nhiệm vụ này -- nhưng Quý
Đường Đường lại chẳng phải cái cọc gỗ, cô liên tục chiến đấu với kẻ khác,
hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, trời lại đang tối, khoảng cách cũng khá xa,
thật đúng là....
--------------------
Tình cảnh hung hiểm như vậy mà Quý Đường Đường hoàn toàn
không nhận ra, cô không hiểu vì sao, chạy một quãng đường dài như vậy
lại bị chôn chân ở cái nơi trống trải này, trước mắt có một đống lửa lớn, củi
lửa kêu lách tách, Thịnh Thanh Bình chỉ lộ nửa người bên ngoài, đang đau
đớn bò ra mà không tài nào nhúc nhích được, cô muốn lao về phía Thịnh
Thanh Bình nhưng lần nào cũng có những bóng đen ngăn cản, nhìn không
rõ mặt mày, không biết là yêu ma quỷ quái ở đâu, Quý Đường Đường nghe
thấy tiếng rên đau đớn của Thịnh Thanh Bình, cuống đến mức đỏ cả mắt, ra
tay vô cùng tàn nhẫn, kéo túm quăng quật, gặp Thần giết Thần, gặp Phật
giết Phật.
Đang vật lộn, từ xa bỗng loáng lên một tia sáng vàng chói, có thứ gì
đó nhanh chóng bắn về phía nửa thân dưới của cô, lướt qua bụng chân,
nóng bỏng, đau rát.
Sau đó lại thêm một phát nữa, lúc này cô đã có kinh nghiệm, lần này
cô đã có kinh nghiệm, kéo một tên ra làm lá chắn.
Sắc mặt của Tần Thủ Nghiệp trầm như băng, CMN mày là đô ngu à,
nhất thiết phải nổ súng trước mặt nó hay sao, không biết chạy ra đằng sau
à? Ông ta nhanh chóng bước lên, đoạt lấy khẩu súng, lớn tiếng quát: "Để
ta!"
So với đám thanh niên, ông ta trầm ổn và kiên trì hơn nhiều, súng vừa
ngắm, quả nhiên không hề lung lay, đám người vây xung quanh Quý