Quý Đường Đường cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, cổ cô ta không
phải là mọc ra cái gì, mà trên cổ cô ta căn bản là mọc ra một cái đầu người!
Cô ta là người có hai đầu!
Cái đầu mọc ở cổ kia tuy chỉ to bằng chén trà nhưng thật quỷ dị, có
đày đủ mắt mũi miệng, mắt nhìn đăm đăm vào cô, cái miệng mấp máy như
muốn nói chuyện, trong lúc mấp máy, thậm chí còn nở một nụ cười với cô.
Quý Đường Đường sợ đến mức dựng cả tóc gáy, cô hét lên một tiếng,
nhảy dựng lên, Thịnh Cẩm Như và bà già kia lại càng hoảng hơn, muốn giữ
cô lại mà không kịp, chiếc bè vốn đã nhỏ, cô giãy dụa như vậy càng thêm
chòng trành trái phải, Quý Đường Đường đứng không vững thét lên một
tiếng ngã nhào xuống nước.
Nước lạnh thấu xương, Quý Đường Đường sặc mấy ngumj liền, vũng
vẫy mấy cái đã được Thịnh Cẩm Như và bà già kia hợp lực kéo lên, phun
hết nước ra rồi, ngẩng đầu lên lại thấy người phụ nữ hai đầu kia không hiểu
sao đã đứng đó, Quý Đường Đường càng sợ hơn, đẩy Thịnh Cẩm Như ra,
bò loạn khắp nơi, vừa bò vừa khóc, bà già kia cũng không túm cô lại được,
cũng không hiểu sao đã bao nhiêu năm rồi cô không hề gọi một tiếng "Mẹ",
vậy mà lúc này, có lẽ là vì nỗi sợ kinh khủng sâu thẳm trong lòng và sự ỷ
lại tự nhiên với người mẹ, trong lúc kinh hoàng tránh né, cô đột nhiên
không khống chế được, vừa trốn vừa chảy nước gào lên "Mẹ ơi", "Mẹ
ơi"....
Chiếc bè chung quy vẫn rất nhỏ, bò một vòng cũng hết chỗ trốn, hơn
nữa vừa mới ngâm nước xong, cô không dám lại gần mép nước, bò được
một lúc rồi dừng lại, bó gối vừa khóc vừa run rẩy, bà già kia thấy cô thực
đáng thương, vuốt vuốt đầu mềm giọng an ủi cô, Thịnh Cẩm Như lại ngồi
yên tại chỗ, sắc mặt tái xanh như hòn đá, đột nhiên con mắt đảo một vòng,
lớn tiếng quát lên: "Mày lại đây!"