Tần Thủ Nghiệp không hé răng, ông ta chống gậy ra khỏi cửa, vì dùng
sức, có máu nhỏ trên mặt đất, Tần Thủ Thành không đành lòng, bảo người
đứng bên cạnh tiến lên băng bó, Tần Thủ Nghiệp khoát khoát tay, đi thẳng
ra cửa.
Sau khi bước ra ngoài, ông ta dừng lại, ngửa đầu nhìn đỉnh núi Bát
Vạn Đại sơn, ánh sáng chói lọi phản chiếu lại vô cùng đẹp mắt, tựa như
một vầng hào quang, Tần Thủ Nghiệp nhìn một hồi, đột nhiên buông một
câu.
"Bao nhiêu năm như vậy, chú hai à, núi nhà họ Thịnh, đời chúng ta,
chắc không trèo lên nổi."
Trong giọng nói có sự thê lương ủ dột kỳ lạ, xem ra, cho dù có điên
cuồng vì bị Nhạc Phong chèn gãy một chân, Tần Thủ Nghiệp chung quy
vẫn không thực sự đánh mất lý trí, Tần Thủ Thành ít nhiều cũng có thể hiểu
được tâm trạng của ông ta, từng ấy năm, có thể nói là từ lúc tóc còn xanh
đến khi đầu bạc, đến lúc chạm tới cửa lại lực bất tòng tâm.
Ngọn núi này, đời này có lẽ không trèo lên nổi nữa.
Hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên Tần Thủ Thành cảm thấy bình an
trong lòng, ông ta nghĩ kết quả như vậy thực sự không thể tốt hơn, đã đến
lúc tu tay lại rồi, cơn tức của Tần Thủ Nghiệp đương nhiên cần được giải
tỏa, hy sinh Nhạc Phong thì hy sinh đi, dù sao cũng phải trả giá.
Chẳng hiểu xuất phát từ tâm lý gì, Tần Thủ Thành cũng ngẩng đầu
nhìn "ngọn núi không trèo lên nổi" trong miệng Tần Thủ Nghiệp, tầm mắt
trắng xóa, lồng ngực trống rỗng, nghĩ đến hai mươi năm luồn cúi, đến cuối
cùng lại chỉ như một giấc mộng hòng lương.
--------------------