Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Phong mới buông cô ra, Quý
Đường Đường thở dồn dập, biết mặt mình còn nóng vô cùng, cô rũ mí mắt
không dám nhìn anh, Nhạc Phong nâng cằm cô lên, hỏi: "Tỉnh từ bao giờ?"
"Mới vừa nãy."
"Thế này có tính là khỏi rồi không?"
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, sau đó lại chần chừ lắc đầu:
"Hôm nay lúc ở trong động, em cũng tỉnh được một lúc, sau đó mới tính
giả điên giả dại để bọn họ thả em ra, ai ngờ đùa lại thành thật, không khống
chế được, thoáng chốc đã mất đi thần trí, em đoán là chưa ở đủ trong Âm
trận, còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn."
Nhạc Phong gật đầu, nhìn cô không nói lời nào, một lúc sau, anh lấy
di động ra xem giờ sau đó cất đi:"Mười phút nữa."
Quý Đường Đường mơ hồ: "Mười phút gì?"
"Ôm em thêm mười phút nữa, sau đó sẽ đi bộ lên núi."
Quý Đường Đường cười rộ lên, cười mãi cười mãi rồi im lặng, đồng
hồ trên di động không có âm thanh gì, nhưng không hiểu tại sao, dường
như có thể nghe thấy tiếng kim giây tíc tắc đòi mạng, càng khiến cái ôm
này trở nên ấm áp và trân quý.
"Nhạc Phong à, trong động em đã thấy Vưu Tư."
Nhạc Phong ừ một tiếng, được một lúc mới hỏi cô: "Cô ấy có ổn
không?"
"Không ổn, em cứ cảm thấy cô ấy sắp chết, rất đáng thương, Nhạc
Phong, em có thể cứu cô ấy ra được không?"