Nhạc Phong không nói gì, được một lúc, anh chậm rãi ngồi dậy, bước
qua rút bao thuốc từ trong túi áo, rút điếu thuốc ra lại không châm, vươn
tay bóp dẹt đầu thuốc, Quý Đường Đường chống tay đứng dậy, hỏi anh:
"Anh sao thế?"
Nhạc Phong lắc đầu: "Đường Đường, em có nhớ được những chuyện
đã xảy ra trong thời gian này không?"
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút: "Lúc ở trong động em có nhớ
lại được đôi chút, đại khái rất mơ hồ, những chuyện gần đây còn có thể nhớ
rõ một chút, càng lâu lại càng không.... đêm hôm đó ở Hạ Thành, đã xảy ra
chuyện gì?"
Nhạc Phong nói ngắn gọn: "Đêm hôm đó là Tần gia giở trò quỷ, bọn
họ quá đông, trong lúc cứu em, anh đã lái xe cán gãy chân Tần Thủ
Nghiệp."
Như anh dự đoán, mặt của Quý Đường Đường thoáng chốc đã trắng
bệch.
Nhạc Phong cười cười: "Sao thế? Là anh cán, đâu phải em."
Quý Đường Đường quay đầu đi, nước mắt lã chã rơi: "Đâu có giống
nhau, họng súng của Tần gia chưa bao giờ chĩa về phía anh, anh muốn
thoát thân lúc nào cũng có cơ hội. Giờ anh làm vậy, bọn họ sẽ hận anh đến
chết, hận anh còn hơn cả hận em, thoáng chốc anh đã đứng đầu danh sách
của bọn họ rồi."
Nhạc Phong trêu cô: "Vậy chẳng phải càng tốt hay sao, giúp em phân
tán được hỏa lực của quân địch."
Không nói thì thôi, nói xong Quý Đường Đường khóc lại càng ghê
hơn, Nhạc Phong kéo cô ôm vào trong lòng dỗ dành: "Đừng khóc nữa vợ à,
em giỏi giang như vậy, sau này bảo vệ anh là được mà."