Quý Đường Đường không trả lời, thò tay lục lọi tới lui trong túi, một
lúc sau, sờ thấy gì đó, cô thở một hơi, vươn tay lấy ra chìa trước mặt cho
anh xem.
Vuốt Quỷ.
"Em cũng đoán được là bà ngoại quá nửa sẽ không muốn thả em ra,
nếu như thực sự bà ấy cưỡng ép, em phải có chuẩn bị trước. Em khóc lóc
náo loạn muốn ra ngoài, trừ việc để gặp anh, còn là để lấy thứ này, chỉ cần
có nó, Nhạc Phong, cho dù bà ấy có nhốt em lại, em cũng có thể đào địa
đạo mà chui ra."
Nhạc Phong chẳng hiểu ra làm sao, anh không biết những bí ẩn của
Vuốt Quỷ, nhìn năm nhánh xương đinh xấu xí kia, chỉ thấy dâng lên một
cơn buồn nôn, dùng chân đạp cũng không đạp xuống được: "Đường
Đường, em cũng chăm chỉ đấy, nhưng em muốn làm gì, đóng "Cuộc vượt
ngục vĩ đại" à, ông đây còn phải chờ em hai mươi năm nữa á? Anh cho em
hay, không có cửa đâu."
Quý Đường Đường khinh bỉ nhìn anh: "Anh cũng chỉ có tần ấy triển
vọng thôi."
Cô vung tay cào một đường về phía bức tường, theo tiếng lầm rầm lạo
xạo của gạch đá, vách tường vỡ ra, Nhạc Phong nhìn cái lỗ to hơn miệng
bát, thực sự hoài nghi mình bị hoa mắt, Quý Đường Đường đang dương
dương đắc ý định mở miệng, đầu bên kia đột nhiên vọng đến tiếng kêu
nghèn nghẹn của Thạch Gia Tín: "Ai da!"
Quý Đường Đường trong nháy mắt hóa đá.
Cô ngơ ngác nhìn lỗ hổng kia, nói chuyện cũng lắp bắp: "Anh ta...
Anh ta ở phòng đó?"
"Ừ."