Thịnh Cẩm Như sửng sốt một chút, không hiểu trọng điểm của cô ở
đâu.
"Mẹ nói, con không sống quá 26 tuổi, bà ngoại, lời mẹ con nói có
chính xác không?"
Thịnh Cẩm Như còn chưa kịp trả lời, chợt nghe ầm một tiếng, người
phụ nữ hai đầu kia sẩy tay đánh rơi cây sào, bà ta dường như cũng biết
mình đã phạm sai lầm, hoảng sợ cúi người quỳ xuống mò lên.
"Mẹ con còn nói gì nữa?"
"Nói con sẽ bị mổ bụng mà chết, sau đó không biết mẹ dùng cách gì,
bất cứ thứ gì tấn công vào bụng con cũng không có tác dụng."
Thịnh Cẩm Như không nói gì một lúc lâu, Quý Đường Đường trống
rỗng trong lòng, cũng không tiếp tục truy hỏi, chiếc bè một lần nữa lay
động, từ xa đã nhìn thấy bờ đá của hòn đảo nhỏ kia, tựa như tương lai ảm
đạm mà tuyệt vọng.
Thịnh Cẩm Như bỗng nhiên lên tiếng.
"Mẹ con từ khi còn rất nhỏ đã có khả năng đoán biết được cái chết của
người khác và nhận biết tốt xấu, nhưng thầy giởi không thể tự chữa cho
mình, nó không nhìn ra được chính mình, đối với những người thân thiết
nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, đây cũng là lý do vì sao nó ở với tên
súc sinh họ Tần kia lâu như vậy mà vẫn không nhìn ra được lòng lang dạ
sói của hắn."
"Tiểu Hạ, cái mẹ con nhìn thấy, có thể chỉ là nguy hiểm của con chứ
không phải là vận mệnh, huống hồ con có tầng bảo hộ này, giả thiết mổ
bụng kia đã không tồn tại, nghe bà ngoại nói, ở lại Bát Vạn đại sơn, sẽ
không có chuyện gì xảy ra cả, bà ngoại sẽ không để cho kẻ nào bắt nạt con
hết."