Thịnh Cẩm Như dừng tay lại, bà ta mở mắt nhìn Quý Đường Đường:
"Con tỉnh rồi?"
"Con còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"
Dường như là nhớ, lại dường như không nhớ gì cả, Quý Đường
Đường không muốn nghĩ nữa.
"Tiểu Hạ, con vừa giết một người nhà họ Thịnh."
Có chuyện này ư, hình như là có, dưới cơn thịnh nộ cực đoan, hình
như cô đã quăng một người phụ nữ ra, chẳng lẽ thân thể cô ta làm từ sứ,
quăng một cái là vỡ?
Quý Đường Đường vậy mà lại không hề có cảm giác áy náy, cô cảm
thấy mình đã triệt để không quan tâm: "Trả Nhạc Phong lại cho tôi."
"Tiểu Hạ..."
"Tên tôi không phải Tiểu Hạ, tôi không mang họ Thịnh, tôi là Quý
Đường Đường, Nhạc Phong gọi tôi là Đường Đường, trả Nhạc Phong lại
cho tôi."
Thịnh Cẩm Như nhìn cô chằm chằm, Quý Đường Đường nhìn lại bà
ta, sau mấy giây, Thịnh Cẩm Như bỗng trở nên không được tự nhiên, bà ta
tránh khỏi tầm mắt của Quý Đường Đường.
"Tiểu Hạ, đã quá nửa đêm rồi, trước lúc mặt trời mọc, Nhạc Phong đã
bị người nhà họ Tần đua đi, phải chết, hiện giờ cũng đã chết rồi. Con còn
nhớ trước khi ta đưa con vào trong động, có một người đến thì thầm với ta
chứ, chính là lúc đó."
Chính vào lúc đó, ha, chính là lúc đó, cô nhớ rõ một khắc thì thầm kia,
biểu cảm của Thịnh Cẩm Như như trút bỏ được một gánh nặng, thì ra là