Hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, cô nhìn thấy dì Song run rẩy đưa cho mình
một chiếc chìa khóa bằng đồng kiểu cũ, rưng rưng đón lấy, chìa khóa dính
đầy bùn đất, cũng mang theo hơi ấm cơ thể dì Song.
Quý Đường Đường hít sâu một hơi, cô không do dự nhiều, đi thẳng tới
cửa, chìa khóa tra vào ổ, sau đó dùng sức vặn một cái.
Tiếng cửa đá mở ra cành cạch, nơi tiếp giáp rơi xuống đầy bụi, gió
đêm lành lạnh ùa vào, màn trời màu xam xám điểm xuyết vài ngôi sao lạc
lõng.
Quý Đường Đường quay đầu lại, nói: "Dì, con đi đây, chìa khóa này dì
giữ lại..."
Cô vốn định nói như mẹ mình, "Chìa khóa dì giữ lại, thực sự chịu
không được thì trốn đi, cũng là một con đường sống." vậy nhưng lời đến
cửa miệng lại nuốt xuống, tình trạng này của dì Song, cả đời chưa từng tiếp
xúc với bên ngoài, nếu thực sự rời khỏi Bát Vạn Đại sơn, bà ấy có thể sống
sót được không? Hai mười sáu năm, bà ấy chưa từng chạm tới chiếc chìa
chôn dưới đất thì cả đời này, có lẽ bà ấy cũng chẳng thể rời bỏ được nơi
này?
Dì Song không đáp lại ngay, bà ngẩn ra nhìn bóng dáng Quý Đường
Đường trước cửa, bỗng nhiên kinh hoàng nhớ lại buổi tối hai mươi sáu năm
trước.
Cũng là đêm đen, cũng là cánh cửa đá mở rộng, cũng là những ngôi
sao thưa thớt, ngay cả dáng đứng lẳng lặng của Quý Đường Đường cũng
không khác gì Thịnh Thanh Bình hai mươi sáu năm về trước.
Bà không quên được, Thịnh Thanh Bình sau khi bước ra từ cánh cửa
này, đã không còn sống mà quay lại.