trong một gian đồ nội thất cực lớn, bộ chén bát có hình gấu Pooh này là do
cô đắn đo mãi giữa Tao Bao với Bách Gia mới quyết định mua, khi đó, cô
vẫn thích vùi trong ngực Thạch Gia Tín lặp đi lặp lại một câu: "Thạch Đầu,
không có tiền cũng chẳng sao hết, em vẫn có thể sống đủ hương đủ vị."
Cô và Thạch Gia Tín quen nhau ở Đại học, chàng nam sinh có vẻ
ngoài không tệ lại trầm mặc ít nói độc lai độc vãng mang theo vài phần
thần bí này là nhân vật có tỷ số được các nữ sinh trong ký túc xá lôi ra bàn
tán cao nhất, thông tin của anh truyền ra ngoài rất ít, chỉ mơ hồ nghe nói là
từ trong núi ra, gia cảnh không phải quá tốt, nhưng Vưu Tư không cho là
như vậy, có một lần trong lúc trò chuyện buổi đêm, cô nghiêm túc phân tích
nói, gia thế của Thạch Gia Tín nhất định là rất đặc biệt, bởi vì căn cứ vào
khí chất của anh ta, cách nói năng vào cái loại cảm giác thần bí khó mà nói
ra được có thể thấy, mọi người không thể xếp anh ta vào cái loại từ trong
hang hốc thâm sơn ra được, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ quê mùa, tiếng
phổ thông cũng ngang bằng với người phát âm tiêu chuẩn, chưa biết chừng
người ta chính là nhân vật quyền quý nơi thâm sơn.
Cả ký túc xá cười ầm lên, có một người chị em tổng kết: "Tư Tư nói
đúng lắm, Thạch Gia Tín quá nửa là ma cà rồng rồi, cậu xem sắc mặt cậu ta
trắng bệch, buổi tối nói không chừng cũng chuồn ra ngoài chui vào trong
quan tài ngủ đấy."
Trong trường học không có gì là bí mật, cho dù là câu chuyện riêng
trong phòng ngủ cũng có thể như mọc cánh bay đến từng ngóc ngách, lời
"phân tích sâu xa" của Vưu Tư nhanh chóng truyền đến tai Thạch Gia Tín,
có một lần tình cờ gặp nhau ở tiết học công khai, một người chưa từng có
biểu cảm gì như anh lại vô cùng buồn cười mà nhìn Vưu Tư, lần đầu tiên
chào cô.
Theo kiểu nói của các chị em trong ký túc xá thì mặt của Vưu Tư lúc
ấy, vụt một cái là đỏ, đến mười cái mông khỉ cộng lại cũng không rực rỡ
được như vậy.