liên hoan, cố ý bỏ rất nhiều tâm tư đan một chiếc khăn quàng cổ làm quà
Giáng sinh tặng cho anh.
Đêm hôm đó, Vưu Tư cầm chiếc khăn đã được bọc cẩn thận đứng chờ
dưới ký túc xá của Thạch Gia Tín, thành phố Quế Lâm ở gần phía nam,
mùa đông bình thường vẫn tương đối ấm áp, nhưng buổi tối hôm đó không
hiểu tại sao lại lạnh bất ngờ, Vưu Tư mặc ít, lạnh đến run rẩy, dưới lầu có
rất nhiều người qua lại, rất nhiều nam sinh tò mò quan sát cô: ở trường đại
học, nam sinh đứng dưới ký túc xá nữ chờ thì mọi người đã nhìn quen lắm
rồi, thật đúng là hiếm khi thấy có nữ sinh chờ dưới ký túc xá nam, càng đợi
lâu, càng có không ít người bàn tán chỉ chỏ, Vưu Tư vừa lạnh vừa đói, vừa
ấm ức vừa khó chịu, cảm giác mình thật đáng thương lại ngu xuẩn, rốt cuộc
đợi đến khi bọn họ quay về, cũng đã gần nửa đêm, lúc thấy Thạch Gia Tín,
hàm răng va vào nhau lập cập, nửa ngày không thốt ra được một câu trọn
vẹn.
Thạch Gia Tín bấy giờ rất sửng sốt, nhìn Vưu Tư không nói câu nào,
các bạn cùng phòng của anh rất thức thời, từng người một lần lượt vỗ vỗ
vai Thạch Gia Tín, lão Đại lên lầu cuối cùng còn nói thêm một câu: "Người
anh em, nắm chắc vào, qua thôn này là không có quán khác đâu."
Vưu Tư tặng quà cho Thạch Gia Tín, nhìn anh từ từ mở giấy bọc, trầm
mặc cầm chiếc khăn quàng quấn từng vòng lên cổ, cảm giác như vòng tay
mình đang dịu dàng ôm lấy anh, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa bi
thương, từ sự nhạy cảm của con gái, cô biết Thạch Gia Tín thích mình,
nhưng vì nguyên nhân gì mà vẫn không chịu gần gũi cô? Cô suy nghĩ lung
tung, nghĩ đến rất nhiều khả năng: là bởi vì hai nhà không ở cùng một
thành phố, anh ấy lo lắng yêu đương nơi đất khách quê người sẽ không
được dài lâu? Đây không phải vấn đề, cô cam tâm vì anh mà ở lại Quảng
Tây. Hay là phong tục trong núi quá cổ hủ, đã bắt anh ấy đính hôn từ nhỏ?
Nhưng giờ đã là thời đại nào rồi, nếu thực sự yêu nhau thì hoàn toàn có thể
vượt qua sự ngăn cản của gia đình chứ! Trừ phi, trừ phi là bọn họ sống