trong núi nên quá ngược đời, gần mười tuổi anh ấy đã kết hôn, giờ con cái
đã chạy đầy đất, chuyện này thì cô không thể chấp nhận, cô không thể làm
mẹ kế cho người ta được...
Vưu Tư nói với Thạch Gia Tín, gia đình đã sắp xếp công việc xong
xuôi, nếu không có gì "ngoài ý muốn", sau kỳ nghỉ đông cô sẽ quay về nhà
thực tập, chỉ quay lại tham gia bảo vệ luận văn và lấy bằng tốt nghiệp một
lần nữa thôi, ý tứ chính là: anh mà không tỏ thái độ thì chúng ta thực sự sẽ
chấm dứt tại đây.
Thạch Gia Tín vẫn không nói gì, trái tim của Vưu Tư đã lạnh như bị
bỏ vào trong hầm băng, nghẹn ngào nói: "Em đi nhé, Giáng snh vui vẻ."
Vừa quay người lại cô đã khóc, dù sao cô cũng là con gái, cũng cần
thể diện, đã nói đến nước này rồi, còn có thể thế nào nữa? Gió ùa vào người
cô lạnh thấu, vô cùng chua xót, mới đầu sợ Thạch Gia Tín nghe thấy cô còn
kìm nén nhỏ giọng khóc, sau đó cũng mặc kệ, dù sao sau này cũng không
còn cơ hội gặp lại nữa, cũng không có cơ hội ở cạnh nhau nữa, anh ấy nghe
thấy thì cứ nghe đi...
Lúc khóc đến không kiềm chế được, bất ngờ trời đất bỗng xoay vòng,
Thạch Gia Tín ôm lấy cô từ đằng sau, anh cũng đang khóc, trong giọng nói
có sự run rẩy, nhưng rất kiên định: "Tư Tư, chúng ta ở bên nhau đi."
Vưu Tư cảm thấy, đó là đêm đẹp nhất cuộc đời này, bầu trời đêm đen
như mực cũng giống như đang bung nở từng đóa hoa rực rỡ, tất cả những
ấm ức, rối rắm, đau lòng như hóa thành hư không trong cái ôm ấm áp này,
tựa hồ như chưa từng xảy ra bao giờ, cho dù có từng xảy ra, cũng chỉ là
chút ưu thương ngọt ngào nho nhỏ chẳng ảnh hưởng gì.
Sau khi tốt nghiệp, Vưu Tư lần đầu tiên trái ý gia đình, cố ý ở lại Quế
Lâm, cha của Vưu Tư tức đến dậm chân, quăng điện thoại quát bảo cô cút
đi, nức nở cúp máy xong, Vưu Tư tìm một công việc thư ký hành chính ở