Quế Lâm, tiền lương không cao, nhưng đang yêu thì uống nước cũng no,
huống chi Thạch Gia Tín thực sự đối xử rất tốt với cô, không gì không cho,
săn sóc tỉ mỉ, ngay cả đám chị em trong ký túc xá cũng đều cảm khái: rốt
cuộc cũng khổ tận cam lai.
Nhưng như người uống nước, lạnh ấm tự biết, có một vài thứ đằng sau
ánh mặt trời, chỉ có bản thân mới cảm nhận được, theo từng ngày chung
sống, Vưu Tư càng lúc càng nhận ra, đằng sau Thạch Gia Tín có một gia
tộc không thể bước ra ánh sáng, anh chưa bao giờ nhắc đến gia đình với cô,
chưa từng đưa cô về nhà, mỗi lần đi đều phải rút hình của cô trong ví ra,
dường như muốn dọn dẹp sạch sẽ tất cả dấu vết về cô trước một số người,
càng khiến cô không thể chấp nhận hơn là, Thạch Gia Tín không có công
việc cố định, mỗi lần "trong nhà" có việc gì, anh đều nhanh chóng bỏ đi,
liên tiếp dăm bữa nửa tháng cũng không thấy về, khiến cho cô nóng ruột
nóng gan, lo lắng đến độ đêm không yên giấc.
Sau hai năm chiến tranh lạnh với gia đình, cô bắt đầu liên lạc lại với
người nhà, người cha có tính khí nóng nảy vẫn không chịu giảng hòa với
cô, nhưng mẹ thì khác, yêu con sốt ruột, chung quy vẫn là miếng thịt đầu
tim, cho dù có làm trái nhưng cũng không so đo với cô, biết rõ được tình
hình bên này xong, mẹ cô lo lắng trùng trùng, câu đầu tiên đã hỏi cô: "Tư
Tư, con và cậu ta... đã có quan hệ chưa?"
Mẹ không cho phép cô và Thạch Gia Tín tiến thêm bước nữa: "Tư Tư,
mẹ cũng không mong cậu ta giàu sang phú quý mua nhà mua xe, nhưng
một người đàn ông, ít nhất cũng phải đường đường chính chính, phải thoải
mái giới thiệu con cho người nhà và bạn bè của cậu ta chứ? Nhà chúng ta
cũng đâu phải không xứng với cậu ta, tại sao hai đứa qua lại ba bốn năm
rồi, ngay cả cái ngưỡng cửa nhà nó con cũng chưa bước qua được? Con
phải để ý, cậu ta là định để con hao mòn ở bên ngoài hay là thế nào?"
Lúc yêu đương, sẽ không suy tính đến những việc vụn vặt không đáng
kể này, nhưng nếu định ở bên nhau lâu dài, có những thứ không thể không