đổi lại, tôi sẽ đi vào, chúng ta mặt đối mặt, có thù báo thù, có oán báo oán,
cô nghĩ sao?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Tần Thủ Nghiệp cười cười: "Cô thông minh như vậy, nên biết phải
làm sao, Thịnh Hạ, cửa ải cuối cùng rồi, một bước nữa thôi, xem lựa chọn
của cô mà thôi. Cô có thể chọn sát hại người vô tội, khiến tôi thương tâm,
cũng có thể chọn giết tôi, kết thúc mối thù của gia đình, tự cô suy nghĩ đi."
Điểm đến thì dừng, lão không nói thêm nữa, bề ngoài thì chắc chắn
nhưng trong lòng vẫn có vài phần thấp thỏm.
Có điều, vận may hôm nay chung quy vẫn không tệ, mấy phút dài
đằng đẵng trôi qua, lão nghe thấy Quý Đường Đường nói: "Ông vào đây."
Tần Thủ Nghiệp không nhường bước: "Cô thả hai mẹ con Miêu Miêu
ra trước đã."
Quý Đường Đường trầm mặc một lúc: "Cùng nhau đi, ông đi ra trước
cầu thang đi, tôi sẽ mở cửa thả người."
Tần Thủ Nghiệp thở hắt một hơi, chống gậy đi đến cửa, cảnh sát nhận
thấy có điểm lạ, nhìn nhau một cái sau đó ra sức ngăn cản, Tần Thủ Nghiệp
rất không khách khí đẩy tay cảnh sát ra, nói với Tần Chính: "Ở đây anh giải
quyết đi."
Dù sao cũng là bí thư, uy danh không nhỏ, cảnh sát kia có lẽ cũng e
ngại chức vị của ông ta, không dám cứng rắn chặn đường, nhưng sự hồ
nghi nơi đáy mắt thì lộ rõ.
--------------------