Đoạn đường đi đến cửa này, thường ngày đi quen, lần này đi lại cảm
thấy thật khác biệt, trong lòng Tần Thủ Nghiệp dâng lên một cảm xúc bi
thương tràn trề: Chưa biết chừng đúng là đi lên tuyệt lộ, đi một bước, liền
thiếu một bước.
Mới bước tới dưới bậc thang, cửa đã tự mở ra, Quý Đường Đường
đứng đó, cách lão chưa đầy nửa mét, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu,
trái lại khiến cho đường nét gương mặt có vẻ rõ ràng hơn nhiều.
Phía sau cô là Miêu Miêu và Diêu Lan đang kinh hoảng vô hạn, hai
người đều bị dính miệng, không thể kêu la, Miêu Miêu tóc tai rối bời, trên
mặt có vết bầm, nhìn thấy lão là khóc, ra sức lắc đầu như muốn lão mau đi,
Quý Đường Đường cười lạnh một tiếng, đẩy Diêu Lan ra ngoài trước,
phịch một tiếng bà ta liền lăn xuống bậc thang, phía sau vọng đến tiếng
kinh hô của hai người cảnh sát và bảo vệ, Tần Thủ Nghiệp trấn định bước
tiếp hai bước, khi sắp đến cửa, Quý Đường Đường liền đẩy Miêu Miêu ra.
Ngay lúc Tần Thủ Nghiệp đang phân tâm vì Miêu Miêu, Quý Đường
Đường đột nhiên giật lấy cây gậy của lão, lại lật tay nện mạnh lên lưng lão
một cái, kéo thẳng vào trong nhà, sau đó một đạp đóng cửa.
Tần Thủ Nghiệp đứng không vững, đầu chúi xuống đất, gậy của Quý
Đường Đường mưa vung xuống trên đầu, trên chân của lão, Tần Thủ
Nghiệp ôm đầu tránh né, sao bay đầy trước mắt, khi Quý Đường Đường
dừng tay, tóc đã rối loạn, cô dùng tay lau mồ hôi trên trán, hỏi Tần Thủ
Nghiệp: "Nhạc Phong chết rồi ư?"
Ngay vào lúc cô hỏi như vậy, ngoài cửa vang lên tiếng kêu tê tái ruột
gan của Miêu Miêu: "Cô ta bắt cha tôi rồi, cô ta muốn giết chúng tôi, mau
cứu cha tôi, tôi xin các anh đấy!"
Xem ra, người bên ngoài đã giải thoát cho Miêu Miêu và Diêu Lan,
như vậy bọn họ nhất định cũng đã biết, mấy bình gas này mua về không