chuyên gia đến đàm phám, thực sự không được có lẽ phải cưỡng chế,
nhưng không thể dùng đến súng đạn, trong nhà có bình gas, theo lời khai
thì không chỉ một bình, nếu tạo thành vụ nổ liên hoàn thì không phải
chuyện đùa...
Vội vàng, căng thẳng, thấp thỏm, người cảnh sát đang đặt câu hỏi với
Miêu Miêu buông lỏng cổ áo, trong lúc vô tình lại liếc về phía ngôi biệt thự
của Tần Thủ Nghiệp.
Không hiểu vì sao, anh ta đột nhiên có một cảm giác mạnh mẽ rằng
mật độ không khí xung quanh căn biệt thự đang biến đổi một cách nhanh
chóng, sự thay đổi này gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh ta
cảm thấy có thứ gì đó đang biến đổi.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh ta thét lớn một tiếng: "Tất cả
nằm xuống!"
Anh ta dang hai tay, vừa lúc kéo được Miêu Miêu và Diêu Lan thụp
xuống đất, một tiếng nổ lớn khiến màng nhĩ anh ta nhanh chóng co lại, tầm
mắt lúc đen lúc trắng, từ xa cũng có thể cảm nhận được làn sóng nhiệt trào
qua cơ thể, tựa hồ như tóc cũng cháy sém một mảng...
Không rõ là có mấy tiếng nổ, chừng khoảng năm phút đồng hồ sau,
người trên mặt đất mới có thể chống tay, nhổ thứ khói bụi trong mồm ra,
tốp năm tốp ba đứng dậy.
Căn biệt thự kia đã không còn tồn tại, nóc nhà bị hất tung, chỉ lưu lại
một cái hố to cháy đen, những cánh cửa kính của mấy căn nhà gần đó cũng
vỡ nát, vách tường nứt toác đủ kiểu, những cái cây xa xa quỷ dị oằn về một
phía, khói đen không ngừng bốc lên bốn phía...
Phía sau vang lên tiếng kêu khóc tê tái ruột gan của Miêu Miêu: "Cha
ơi..."