Nguwoif cảnh sát kia chấn động, vô thức phản ứng lại, vừa hay ôm lấy
Miêu Miêu đang lao về phía biệt thự, cao giọng khuyên can cô ta: "Cô gái,
bình tĩnh! Có thể vẫn còn nguy hiểm, bình tĩnh.."
--------------------
Con phố gần với khu biệt thự của Tần Thủ Nghiệp nhất toàn là cửa
hiệu, sáng sớm trước 11 giờ, chỗ này bị những quầy bán đồ ăn sáng lớn nhỏ
chiếm lấy, không ít người đến ăn chút cháo, mua mấy cái bánh bao hay
bánh rán,...
Khi vụ nổ xảy ra, trên đường có không ít thực khách, đám đông chen
chúc ở đầu phố xô đẩy lẫn nhau nhìn về phía vụ nổ, đủ lời suy đoán không
ngớt bên tai.
----- "Là bom à? Bom đúng không?"
----- "Người bình thường lấy đâu ra bom, chắc là nổ khí gas."
----- "Nhìn khói kia cũng đủ chết người rồi, chắc không ít người chết
đâu."
----- "Khu đó không rẻ đâu, toàn là kẻ có tiền cả..."
Trong đám người, có một người phụ nữ đang cầm bánh rán chợt nhớ
ra điều gì, nhanh chóng chen ra ngoài: "Niếp Niếp, Niếp Niếp!"
Cô ta đưa con gái ra ngoài mua đồ ăn sáng, vụ nổ vừa xảy ra chỉ lo
xem, quên không dắt con gái theo, xem được một nửa mới nhớ đến mấy vụ
án ngông cuồng của bọn buôn người gần đây, bất giác da đầu tê rần, vội
vàng đi tìm.
May là con bé vẫn ở chỗ cũ, đang gặm một chiếc bánh tiêu, ngơ ngẩn
nhìn màn khói đen bốc lên từ xa.