HẮC ĐIỆP
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
Ngoại Truyện 2
Sau hai tháng, thân thể Vưu Tư ngày một kém, những cơn đau nhức
về đêm ngày một nhiều, mới đầu còn có thể cắn răng chịu đựng, lần nào mồ
hôi cũng thấm đẫm ga giường, sau đó đau đến nỗi không chịu được, toàn
thân co giật, chỉ có thể kéo ga giường nhét vào miệng cắn, đến sáng thì trải
lại ga giường, vết thủng thì giấu vào góc khuất, có khi còn gấp lại gọn gàng
làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện này.
Dần dà cũng không giấu được nữa, bởi vì cơn đau đớn khó mà chịu
đựng nổi, có lúc đang nằm ngủ, thân thể bỗng quằn quại tựa như một con
cá giãy chết trên mặt thớt, cơn đau nhức từ vết bớt hồ điệp tràn ra toàn
thân, trong sự đau đớn tột cùng, Vưu Tư thường sinh ra một thứ ảo giác:
Vết bớt hồ điệp phía sau lưng cô tựa như một đáy giếng đen ngòm sâu
không thấy đáy, mỗi lần phát tác liền có vô số những cột nước giếng phun
tựa như gọng kìm nuốt chửng người ta tuôn trào, tranh nhau nhào đến cắn
xé da thịt, hút cạn máu của cô, cô đau đến mức gào thét tê tái, từ trên
giường lăn xuống dưới đất, dùng đầu đập vào bất cứ thứ gì có thể đập, sau
đó cuối cùng trong nháy mắt, bỗng nhiên đụng vào ngực Nhạc Phong.
Mỗi lần chịu đựng xong, cô đều cảm thấy mình như đã chết, cô cảm
thấy mình có thể bình tĩnh nhìn thấy đám kiến đông nghịt kia dần dần rút
đi, chậm rãi để lộ ra một bộ xương trắng hếu đã bị gặm sạch sẽ.
Nhạc Phong xoa xoa đầu cô, nói: "Tư Tư, nghỉ ngơi đi."
Vưu Tư chưa bao giờ đáp lại, cô đờ đẫn mở tròn mắt, nhìn chiếc đèn
treo tinh tế trên trần nhà, biệt thự của Nhạc Phong thiết kế rất đẹp, mỗi một