đồ vật đều được chọn lựa theo hướng tinh xảo, có thể nhận ra được là do
phụ nữ sắp xếp, cô đã từng hỏi thăm, Nhạc Phong nói là do Khiết Du một
tay bài trí.
Có lần, sau khi sắp xếp cho cô nghỉ ngơi ổn thỏa, Nhạc Phong đứng
dậy định đi, Vưu Tư khát nước, cô vươn tay kéo áo Nhạc Phong, định nhờ
anh rót hộ cốc nước, khi kéo tay anh, do phương hướng bị chếch, tay áo bị
rách ra một đọan, cô nhìn thấy trên cánh tay Nhạc Phong là từng vệt máu,
đều do cô cào.
Vưu Tư ngẩn cả người, Nhạc Phong đi rót nước cho cô, đưa nước tới,
cô lại đón lấy cốc nước mà không uống, Nhạc Phong tưởng còn nóng bèn
cầm lên giúp cô thổi, Vưu Tư nhìn anh, đột nhiên nói: "Nhạc Phong, em
nghĩ em thích anh rồi."
Nhạc Phong cười cười, trả lại cốc nước cho cô: "Không phải em thực
sự thích anh, là do em nghĩ vậy thôi, kỳ thực em chỉ cảm kích anh mà thôi."
Vưu Tư im lặng, sau khi trầm mặc một hồi, cô xin lỗi Nhạc Phong:
"Xin lỗi anh Nhạc Phong, em không nên nói như vậy, Đường Đường mà
biết sẽ đánh em mất."
Nhạc Phong nói: "Cô ấy không thế đâu."
Nhưng một lát sau, anh suy nghĩ kỹ, bỗng nhiên lại nói: "Mà cũng
chưa chắc, anh không đoán trước được cô ấy."
Nói xong, hai người đều cười, cười mãi, Vưu Tư cảm thấy xót xa, cô
chậm rãi nằm xuống, áp mặt xuống gối, nói: "Em mệt rồi, ngủ một lúc
đây."
Nửa tháng sau, Nhạc Phong dừng việc mời bác sĩ tư cho Vưu Tư, thực
tế thời gian qua đã chứng minh, cái gọi là tiêm chất dinh dưỡng không hề
có tác dụng gì đối với sự hồi phục của Vưu Tư, hơn nữa, tình trạng của cô