chính anh, đều là kẻ thua cuộc.
Thạch Gia Tín không dám lên lầu, cũng không dám gặp Vưu Tư, anh
ta chờ ở phòng khách, sợ hãi rụt rè ngồi bên mép sô pha, chỉ ngồi một
khoảng hẹp như vậy, như thể rất sợ sẽ chiếm mất không gian mà đón lấy
ánh mắt lạnh lẽo nào đó.
Ở nhà Nhạc Phong đến thời gian cố định sẽ có người giúp việc đến đi
chợ nấu cơm, cho dù Nhạc Phong đã dặn dò làm những đồ ăn càng thanh
đạm càng tốt cho Vưu Tư nhưng sức ăn của cô ngày càng ít, Thạch Gia Tín
mỗi ngày nhìn thấy dì giúp việc bưng một cái bát một cái đĩa nhỏ lên tầng,
lại bê y nguyên xuống, lo lắng đến mức phun lửa, có buổi trưa, dì giúp việc
đang xào vài món ăn đơn giản, anh ta nhìn khói trắng dầu sôi bốc lên, bỗng
nhiên nhảy ra một câu: "Tư Tư thích ăn hạt dẻ đường."
Nói xong liền đi ra ngoài, không biết chạy qua mấy con phố, cuối
cùng cũng kịp mua một túi về trước bữa trưa, cẩn thận ngồi xổm bên cạnh
bàn trà bóc được một vốc, lại dùng ngón tay chà sạch vỏ bên trong, đặt bên
cạnh chén cơm nhỏ, nhờ dì giúp việc bưng lên.
Nhạc Phong bảo anh ta ăn cơm, anh ta đáp cho có lệ, cầm đôi đũa trên
tay từ đầu đến cuối không gắp một miếng thức ăn nào, được một lát lại
ngẩng đầu nhìn lên tầng, một lúc sau dì giúp việc đi xuống, nói Tư Tư hôm
nay ăn được lắm, hết gần nửa bát, còn khen vị hạt dẻ giống vị từng được ăn
ở trường đại học, Thạch Gia Tín phấn khởi đỏ bừng cả mặt, cúi đầu và mấy
miệng cơm.
Tất cả cảnh tượng đó, Nhạc Phong thu hết vào đáy mắt, nhìn vừa khó
chịu lại vừa buồn cười, buổi chiều khi Vưu Tư ngủ rồi, anh mới ra sau
vườn hoa biệt thự ngồi xuống ghế gọi điện cho Mao Ca, kiệt sức, mở miệng
là CMN: "CMN, cái đôi này cứ lượn lờ trước mặt em, nhìn mà khiến ông
đây cay cả mũi, còn cảm động hơn kịch nói, anh bảo hai người này có tạo
nghiệp hay không chứ, chẳng biết định thế nào!"