Mao Ca cười ha hả ở đầu dây bên kia, trong ống nghe bỗng vang lên
tiếng lanh lảnh của một bé trai: "Ba, ba, cho con năm đồng, con đi mua thịt
xiên!"
Nhạc Phong nghe rồi bật cười, được một lúc, chắc là Mao Ca đã cho
tiền xong, Nhạc Phong cố ý trêu anh ta: "Anh bây giờ làm cha cũng sung
sướng quá nhỉ."
Qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra dáng dấp tươi cười chất
phác của Mao Ca, từng câu từng chữ dường như đều có ý thức tỉnh anh:
"Đương nhiên, người sẽ chết, cây sẽ mọc, Phong tử, con người phải hướng
về phía trước, cuộc đời có lúc xoay vần, chưa biết chừng rẽ qua một hướng
khác, chú sẽ phát hiện ra thứ chú mong muốn hơn cả, những băn khoăn khi
trước ngẫm lại cũng chỉ như thế mà thôi, chú xem, lúc anh rời khỏi Ca Nại,
còn rất xúc động rớt cả nước mắt, kết quả giờ thế nào!"
Nhạc Phong không hé răng.
Thời gian ở Cổ Thành, Mao Ca đã nói qua với anh chuyện muốn rời
khỏi Ca Nại, quả nhiên không bao lâu, quán trọ thanh niên bên đó đã bị anh
ta nhượng lại cho người khác ----- sau khi rời khỏi Ca Nại, Mao Ca đến Cổ
Thành, thuê một tòa nhà nhỏ lợp mái ngói kiểu cũ hai tầng, tầng hai là nhà
trọ bình dân, tầng một là quán cà phê đọc sách, hầu như không vấp phải
cảnh khó khăn lúc mới khai trương, việc làm ăn phất đến kỳ lạ, quả nhiên
là thắng địa du lịch, lượng khách hàng Ca Nại không thể nào bằng được,
chật kín là chuyện thường xuyên xảy ra, hơn nữa con người Mao Ca lại hào
phóng, khách hàng quen, rồi bạn bè do bạn bè giới thiệu cũng tới, khách
ngày càng đông.
Khi vận số tốt thì dễ gặp tai họa, nhưng cái câu phúc không cùng đến
lại không linh nghiệm với Mao Ca ---- chừng một hai tháng, Mao Ca bắt
đầu quen biết bà chủ quán trà sữa đồ ngọt bên cạnh, thi thoảng giúp việc
này việc kia, sửa bóng đèn, chuyển bình ga, người phụ nữ kia cũng họ Mao,