lại kỳ dị như vậy, Nhạc Phong cũng sợ khiến cho người khám bệnh hoài
nghi ----- nếu bọn họ cho rằng phát hiện ra một trường hợp mang tính nguy
hiểm nào kinh động đến cơ quan điều tra thì sẽ rất phiền phức.
Nhạc Phong biết thời gian của Vưu Tư không còn nhiều, sau khi do
dự, anh gọi điện cho Thạch Gia Tín.
Nhận được điện thoại, trưa ngày hôm sau Thạch Gia Tín đã tới nhà
Nhạc Phong.
Trước khi anh ta đến, trong đầu Nhạc Phong đã vô lần nghĩ đến
chuyện tẩn cho anh ta một trận, anh cũng thực sự đã quyết định sẽ làm như
vậy, nhưng nắm đấm đang siết chặt trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Thạch
Gia Tín lại sững sờ buông lỏng.
Thạch Gia Tín chưa đầy ba mươi tuổi, vậy mà chẳng khác nào một
ông già năm mươi.
Ánh mắt đau khổ hổ thẹn sợ hãi né tránh, nụ cười cứng nhắc nịnh nọt,
dáng lưng lom khom, tóc bạc hai bên thái dương, nếp nhăn hằn sâu hai bên
khóe mắt, chuyện một đêm bạc đầu này, trong tiểu thuyết hay TV có cường
điệu thế nào cũng không chấn động bằng những gì nhìn thấy trước mắt.
Nhạc Phong trầm mặc rất lâu, nghiêng người qua một bên: "Vào trong
ngồi đi."
Thạch Gia Tín mất tự nhiên nói cảm ơn, xách hành lý tiến vào, Nhạc
Phong đóng cửa đi sau, khi đóng cửa, trong lòng anh bỗng nhiên thấy dâng
lên một thứ cảm xúc trống rỗng mà thê lương, anh thảng thốt nghĩ, trong
cuộc chiến đối đầu giữa các gilaijea, giữa yêu hận tình thù này, không có ai
là người thắng, tất cả đều là kẻ thua cuộc.
Bất kể là Thịnh Cẩm Như, Tần Thủ Nghiệp, Tần Thủ Thành, hay
Thịnh Trạch Huệ, Thạch Gia Tín, Vưu Tư, Đường Đường, bao gồm cả